nữa. Nàng còn thách thức anh ta dù biết anh ta dễ cáu giận. Nàng giật dây
điều khiển anh ta, hạ nhục anh ta đến mức không chịu nổi, chỉ muốn chết
quách đi cho xong. Một người đàn ông có thể dùng kiếm mà trả lời điều sỉ
nhục, dùng gậy mà trả đòn. Nhưng đàn bà?... Còn cái giống không xương,
trơn tuột, thớ lợ kia, đụng vào rợn cả tay như đụng vào rắn độc, cứ rình cho
người ta há miệng măc quai - cái giống ấy thì biết đòi thế nào bây giờ đây?
Anh ta bóp chặt tay nàng như một tên
cai ngục bị chọc tức và lôi tuồn tuột nàng trở lại lâu đài.
Khi hai người bước lên cái cầu thang lớn, nàng thấy anh ta giật cái dây roi
đánh chó treo trên tường xuống.
- Philip, nàng nói - ta chia tay ở đây thôi. Anh đang say đấy, tôi nghĩ thế.
Tại sao ta cứ xung khắc nhau mãi thế nhỉ? Ngày mai...
- Ồ không! Anh ta nhăn nhở đáp. - Tôi không có trách nhiệm phải thực hiện
nghĩa vụ vợ chồng của mình hay sao? Nhưng trước hết tôi muốn phạt cô
một ít để bỏ cái thói mưu mô hại người đi đã. Bà đừng quên rằng tôi là ông
chủ của bà và tôi có toàn quyền đối với bà đấy, thưa bà.
Nàng muốn vùng chạy nhưng anh ta đã giữ lại và lôi nàng đi như lôi một
con chó bướng bỉnh. Angiêlic gào lên, vì tức hơn là vì đau đớn:
- Philip, anh điên mất rồi!
- Cô sẽ phải xin lỗi tôi, - anh ta nói rít qua kẽ răng. - Cô phải xin lỗi tôi vì
những điều cô đã làm.
- Không.
Anh ta đẩy nàng vào căn phòng, đóng chặt cửa lại và vụt lên người nàng tới
tấp. Trò này thì anh ta thạo lắm. Đâu có phải vô cớ mà anh ta lên được chức
trưởng quan săn sói.
Angiêlic đưa hai tay che mặt. Nàng nhảy lùi vào tường và xoay người tứ
phía theo bản năng. Mỗi phát vụt lại làm nàng oằn người. Nàng cắn môi để
khỏi bật
rên. Nhưng rồi đột nhiên nàng gào lớn:
- Đủ rồi, Philip, đủ rồi.... Tôi xin lỗi anh.
Ngạc nhiên với thắng lợi dễ dàng, anh ta ngừng tay. Nàng nhắc lại:
- Tôi xin anh tha thứ.... Đúng là tôi xử sự không tốt với anh thật.