Anh ta do dự đứng yên. Nàng vẫn khinh bỉ anh ta nhưng phải giả vờ quy
phục để ngăn cơn điên giận của anh ta lại. Cả bọn chúng mày là cái đồ xu
phụ chó đẻ! Vênh váo công thân nhưng quỵ lụy dưới đòn roi! Nhưng trong
giọng nói của Angiêlic có cái gì đó làm cho anh ta ngờ ngợ. Có phải vì
nàng khác mọi người và cái kỷ niệm còn đọng lại trong ký ức anh ta về "Cô
nam tước u buồn" bé nhỏ chẳng qua chỉ là ảo tưởng?
Trong bóng nhập nhoạng ánh trăng quyện vào ánh đuốc chập chờn hình ảnh
đôi vai trắng bầm dập, chiếc cổ mảnh mai, vầng trán tì vào tường như đứa
trẻ đang ăn năn đã khơi dậy trong anh ta một ham muốn khủng khiếp, lạ
lẫm mà chưa một người đàn bà nào gợi nổi bao giờ. Đó không hẳn là cơn
thèm muốn mù quáng điên khùng. Ở đây còn có gì đó bí hiểm gần như một
quyến rũ dịu ngọt...
Hơi thở gấp gáp, anh ta ném cây roi đi rồi lột áo ngoài và tóc giả
Angiêlic hốt hoảng thấy anh ta gần như hở hang, tay không, người vươn
thẳng như một thiên
thần giữa bóng tối, nổi mái tóc ngắn tuyệt đẹp, chiếc áo lót viền đăng ten
mở phanh trên bộ ngực trắng mịn, tay vung ra với một cử chỉ mơ hồ.
Anh ta tiến về phía nàng, ôm lấy nàng và thô lỗ ấn miệng vào chỗ hẻm
nóng bỏng ở cổ họng nàng, nơi còn đau nhói vì bị anh ta bóp lúc nãy trên
thuyền.
Bây giờ thì đến lượt nàng nổi cơn điên giận. Tuy vậy, mặc dù vẫn còn đủ
phẫn nộ nhưng không thể bỏ qua những đau khổ tủi nhục, nhưng nàng lại tự
hào vì bị đẩy vào cảm giác đê mê bởi sự giày vò của anh ta.
Nàng vùng ra khỏi tay ông chồng mới.
- Ồ không! Không được.
Vừa nghe thấy thế Philip lại nổi khùng. Anh ta lại vung tay đấm thẳng vào
giữa mặt nàng. Nàng lảo đảo, rồi hai tay bấu vạt áo của anh ta, nàng đẩy
anh ta vào tường. Anh ta đứng sững người mất một lúc. Để tự vệ, nàng đã
dùng những động tác mà gái bán quán thường dùng xử trí với bọn say rượu.
Anh ta chưa thấy một mệnh phụ nào giữ mình theo kiểu ấy bao giờ. Cái đó
khiến anh ta vừa buồn cười vừa bực. Cô ta tưởng anh ta đã chịu thôi sao?...