TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 741

Anh ta nghiến răng trèo trẹo rồi bất thấn quăng mình tới chộp lấy cổ tay
nàng và điên cuồng đập đầu nàng vào tường bôm bốp.
Choáng váng, Angiêlic hầu như ngất xỉu quỵ xuống. Nàng cố giãy giụa để
khỏi ngất hẳn. Nàng đã biết chắc một điều: Ở quán Mặt nạ đỏ, chính Philip
- bây
giờ thì nàng không còn nghi ngờ gì nữa - đã đánh nàng ngất để bọn khác
dằn xuống hiếp.
Sức nặng của thân hình hắn đè dí nàng xuống sàn đá lạnh ngắt. Nàng cảm
thẩy mình như miếng mồi của một con vật hoang dã điên khùng, nó vờn
nàng, nhả nàng ra rồi lại vồ lấy, hung dữ, không thương xót. Một cú nhói
đau khủng khiếp xuyên suốt lưng nàng... Không một người đàn bà nào chịu
nổi mà không chết... Hắn sắp sửa bóp nát nàng, sắp sửa cắn xé nàng đây!...
Cuối cùng, không chịu nổi, nàng gào lên một tiếng rợn tim:
- Tha cho tôi, Philip, tha cho tôi!...
Hắn phá lên cười hả hê. Cuối cùng nàng đã phải van xin. Cuối cùng hắn đã
tìm lại được kiểu yêu duy nhất thỏa mãn được hắn, tìm lại được nỗi hân
hoan ma quỷ khi được chà đạp con mồi đang quằn quại vì đau, một con mồi
đang van xin khiếp sợ. Sự khoái trí của hắn càng tăng bởi lòng hận thù,
nhói buốt như một ngọn roi sắt. Hắn càng lấy hết sức dúi nàng xuống.
Khi cuối cùng hắn buông nàng ra, nàng gần như không còn biết gì.
Hắn nhìn nàng sóng soài dưới chân mình.
Nàng không rên nữa, nửa tỉnh nửa mê cố lấy lại thần trí. Nàng khẽ động
đậy, hệt một con chim bị thương tội nghiệp.
Angiêlic mở mắt, hắn lấy đầu ngón chân hất nàng một cái và cười khẩy nói:
- Thế nào, đã sướng chưa? Chào bà nhá, thưa bà hầu tước duy Plexi.
Nàng nghe thấy
tiếng bước chân hắn đi xa, vừa đi vừa vấp. Rồi hắn ra khỏi phòng.
Nàng nằm nguyên trên sàn đá một hồi lâu, mặc kệ cái lạnh xuyên thấu da
thịt trần trụi của mình.
Nàng cảm thấy sống lưng đau như dần, cổ họng thắt lại chỉ chực bật khóc
như trẻ con. Bất chấp ý muốn của chính nàng, kỷ niệm của hôn lễ đầu tiên
dưới bầu trời Tuludơ lại ồ ạt hiện về. Nàng thấy mình nằm ườn, không nhúc