TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 743

trắng trợn, cả hai đều pha cái tiếng lóng hạ đẳng với cái chữ nghĩa thánh
hiền. Nhưng nàng cầu khẩn họ đến, họ lại cứ mờ dần, mất hết mọi vẻ hiện
thực.
Họ không còn là một phần cuộc sống của nàng nữa, sách đã sang trang rồi.
Nàng đã vĩnh viễn tách rời họ.
Angiêlic thức giấc lúc tỉnh mơ.
Nàng lắng nghe cái im lặng của rừng Niôn bao trùm tòa lâu đài trắng. Ở
phòng đằng kia tên hung đồ điển trai chắc đang say rượu ngáy ầm ĩ đây.
Một con cú rúc, tiếng rúc nghèn nghẹn chứa chất tất cả chất thơ của đêm và
của rừng.
Thiếu phụ cảm thấy hết sức thanh thản. Nàng ngả đầu trên gối và quyết
định ngủ thêm. Nàng đã thua keo đầu, nhưng dù thế nào mặc lòng nàng đã
là nữ Hầu tước duy Plexi-Belie rồi.
Nhưng buổi sáng lại đem đến cho nàng một nỗi thất vọng mới. Khi nàng
xuống cầu thang tự trang điểm lấy để tránh sự tò mò của Giavốt. Sau khi
bôi kem trắng và đánh phấn lên mặt để che đi những vết bầm, nàng được
biết rằng chồng mình đã trở về Paris ngay từ sớm. Hoặc có lẽ đến Vecxây,
nơi triều đình hội họp để vui chơi yên ấm lần cuối trước chiến dịch mùa hè.
Angiêlic sôi máu, Philip tưởng vợ hắn lại chịu mòn mỏi ở xó xỉnh nhà quê
trong khi ở Vecxây đang hội hè tưng bừng hay sao?...
***

Bốn giờ sau, một chiếc xe đóng sáu ngựa đã phóng nước đại trên con đường
khấp khểnh của Poatu.
Đau ê ẩm, nhưng tràn đấy ý chí sắt đá, Angiêlic cũng quay về Paris. Không
dám xuất
hiện trước con mắt sắc sảo của Môlin, nàng để lại cho ông một mẩu giấy
cậy ông trông coi các con nàng. Với chị nhũ mẫu Bácbơ, ông ngoại và ông
quản lý, Phlôrimông và Canto tha hồ được chiều. Nàng có thể yên tâm ra đi.
Đến Paris, nàng xin Ninông đờ Lănglô cho mình ở nhờ. Suốt ba tháng nay,
Ninông ấp ủ một mối chung tình với quận công đờ Gaxăngpie. Ngài quận
công phải vào triều một tuần nên Angiêlic đã tìm được một chỗ nương thân