nhắc nổi chân tay nhưng đầu óc nhẹ lâng lâng bởi cái mỏi mệt mà lần đầu
tiên trong đời nàng được nếm. Và thân hình Giôphrây đờ Perắc cúi xuống
giường nàng:
"Tội nghiệp, em bé đau rồi!" lúc ấy chàng nói vậy.
Nhưng giọng chàng không có vẻ gì thương hại. Rồi đột nhiên chàng bật
cười, cái cười đắc thắng mãn nguyện của người đàn ông lần đầu tiên đóng
dấu ấn của mình lên da thịt của người yêu.
"Mình còn yêu chàng vì cái đó nữa". lúc ấy nàng đã nghĩ như thế. Vì chàng
là hiện thân của đàn ông. "Mặt chàng xấu xí thì đã sao! Chàng có sức mạnh
lẫn trí tuệ, cả sự cường tráng đàn ông, cả tài chinh phục tinh tế kiên trì, và
sự giản dị chân thành, tóm lại là tất cả những gì một người đàn ông-sinh vật
đầu tiên, chúa tể muôn loài - cần phải có..."
Và nàng đã mất đi một người đàn ông như vậy, lần này nữa là hai lần! Vì
nàng láng máng cảm thấy Perắc đã
chối bỏ nàng. Chẳng phải nàng vừa thất tiết đó sao?
Nàng bắt đầu nghĩ đến cái chết, đến cái đầm nhỏ đầy hoa súng. Thế rồi
nàng nhớ Đêgrê đã bảo nàng.
"Đừng bới đống tro tàn bị gió thổi tung bốn phía... Bởi lẽ hễ nghĩ đến bà sẽ
lại bị cái chết ám ảnh... Mà tôi thì không phải lúc nào cũng ở bên..."
Vậy là nhờ có Đêgrê, nhờ người cảnh sát bạn nàng, nữ Hầu tước của các
thiên thần một lần nữa lại gạt bỏ được ý định hoại thân. Nàng không muốn
làm Đêgrê thất vọng.
Nàng đứng dậy, lê thân mình ra cửa đóng chốt lại rồi ngã phịch xuống
giường. Tốt nhất là đừng nghĩ ngợi nhiều. Vả lại Môlin chẳng báo trước
rằng "có thể cháu sẽ thua keo đầu" đó sao?
Thái dương nàng nóng ran và nàng không biêt làm thế nào dập tắt đống tro
đang âm ỉ cháy trong mình.
Trong ánh trăng hiện ra hồn ma của Thi sĩ du đãng, với cái mũ chỏm trên
mái tóc sáng. Nàng gọi nó, nhưng nó đã tan biến mất rồi. Nàng tưởng nghe
tiếng Xoócbon sủa và tiếng chân Đêgrê đi xa dần...
Đêgrê, Thi sĩ du đãng, nàng hơi lẫn lộn hai người trong suy nghĩ cùa mình:
kẻ đi săn và con mồi, cả hai đều là con của Paris, cả hai đều phòng đãng và