Angiêlic mặc áo dài gấm xanh thêu một bông hoa bạc lớn và đeo một chuỗi
ngọc trai mê hồn quấn thành mấy vòng liền.
Mái tóc của nàng nhờ tay ông Binê cũng được cài ngọc trai và hai cái lông
chim trắng tuyền trang nhã hệt như một lớp tuyết. Mặt nàng được trang
điểm rất kỳ
công nhưng không kệch cỡm, đã không còn tí dấu vết nào của trận đòn thù
mà nàng đã phải chịu mấy ngày trước. Cái duy nhất còn lại là một vết tím
trên thái dương mà Ninông đã che đi bằng một mẩu vải mỏng hình trái tim.
Còn một vết khác bé bé xinh xinh ở bên khóe miệng thì chỉ càng làm cho
Angiêlic thêm duyên.
Nàng đi găng tay vằn đốm, mở chiếc quạt vẽ tay và ló đầu qua cửa xe, hét:
- Đến điện Vecxây nào, bác lái!
Hồi hộp và sung sướng đã khiến nàng nhấp nhổm không yên nên nàng phải
đưa cả Giavốt đi theo để chuyện vãn trên đường.
- Ta đi đến điện Vecxây đấy! - nàng cứ nhắc đi nhắc lại với cô gái trẻ ngồi
đối diện mình khoác chiếc mũ trùm bằng sa và chiếc khăn choàng thêu.
- Ồ, trước con đã đến đây rồi, thưa bà. Bằng thuyền ở Xanh Clu cơ, vào chủ
nhật... lại xem cả Nhà vua ăn chiều nữa.
- Chuyện đó khác, Giavốt. Chị biết thế nào được.
Con đường cứ như dài vô tận. Đường xấu, hai ngàn chiếc xe qua lại mỗi
ngày về cả hai phía chở đá và vôi vữa xây lâu đài đã đào lầm hai mép
đường, tạo thành vệt sống trâu sâu hoắm.
- Đáng lẽ đừng đi đường này, thưa bà. - Giavốt vẫn đang nói-Đi lối Xanh
Clu thì hơn.
- Không, đi lối ấy xa lắm.
Chốc chốc, Angiêlic lại thò đầu ra cửa
sổ, thấp thỏm lo hỏng mất công trình nghệ thuật của Binê vì hứng bụi.
- Nhanh lên, bác đánh xe. Ngựa nghẽo gì mà bò như sên thế!
Nhưng nàng đã trông thấy một vách đá cao màu hồng lờ mờ ở đường chân
trời, óng ánh bảy sắc cầu vồng của một buổi sáng mùa xuân.
- Cái gì thế bác lái xe?
- Đó là điện Vecxây, thưa bà.