Khắp xung quanh lâu đài là một cảnh náo nhiệt sặc sỡ bởi những bộ chế
phục đủ màu sắc của các gia nhân và người hầu xen lẫn quần áo làm việc
màu thẫm của những thợ chạy xuôi chạy ngược với những xe đẩy và đồ
nghề. Tiếng cát đá xoàn xoạt đáp lại tiếng trống, tiếng kèn của toán ngự lâm
đang duyệt binh ngay ở giữa sân.
Angiêlic nhìn quanh mà chẳng thấy ai quen. Cuối cùng nàng vào thẳng lâu
đài qua cửa bên trái nơi người ta ra vào có vẻ tấp nập hơn nhiều. Một cầu
thang cẩm thạch
màu, rộng rãi đưa nàng vào một gian phòng lớn đông đặc những người ăn
mặc khá tầm thường. Bọn họ nhìn nàng sửng sốt. Nàng bèn hỏi thăm và
được biết đây là phòng Ngự lâm quân. Thứ hai hàng tuần, những kẻ thỉnh
cầu đến đây đưa đơn thỉnh nguyện hay đợi phúc đáp các lá đơn đã trình. Ở
phía sau phòng, bên trên lò sưởi đặt một bức tranh đóng khung dát vàng và
bạc vẽ chân dung Hoàng thượng, nhưng người ta hy vọng ngài sẽ đích thân
ra mắt ở đây như ngài đã làm mấy lần.
Với những chiếc lông chim và chú thị đồng, Angiêlic cảm thấy lúng túng
giữa đám lính già, các bà góa và con côi. Đang định rút lui thì nàng trông
thấy phu nhân Xcarông. Nàng vội vàng choàng lấy cổ cô kia, mừng rơn vì
cuối cùng đã gặp một khuôn mặt quen.
- Tôi đến xem thiết triều, - nàng nói. Nhà tôi phải vào triều kiến Đức vua,
tôi muốn đến chỗ ông ấy.
Phu nhân Xcarông trông có vẻ sa sút và xuềnh xoàng hơn bao giờ hết. Xem
ra cô ta không định báo cho nàng biết ai đang ở đâu. Nhưng sau một thời
gian dài săn tìm trong phòng khách hoàng cung tờ đơn xin phụ cấp, cô phu
nhân trẻ này thực đã nắm được lịch biểu chi tiết trong cung còn thông thạo
hơn cả Thông giám quan Lôrê, người có nhiệm vụ ghi nhận các tin tức đó
từng giờ một.
Hết sức xăng xái, phu nhân Xcarông đưa Angiêlic đến một cái cửa khác ăn
vào một hành lang trông ra những khu vườn thấp thoáng.
- Tôi tin rằng bây giờ thì bãi triều rồi - cô ta nói - Ngài vừa mới vào nội
điện để hội kiến với các công nương hoàng tộc một lát. Sau đó ngài sẽ
xuống vườn nếu ngài không đến đây trước. Dù thế nào đi nữa, bà nên đi