***
Một hàng cây mới trông che rợp bóng đầu phia kia đại lộ. Ở lối vào cổng
đầu tiên, xe của Angiêlic dừng lại nhường đường cho một xe khác đang lao
như điên từ con đường Xanh Clu đến. Một chiếc xe màu đỏ đóng sáu ngựa
có kỵ binh hộ tống. Nghe nói đó là Đức ông nhỏ. Xe của công nương theo
sau với sáu con ngựa bạch.
Angiêlic ra lệnh bám ngay theo sau. Nàng đã không còn tin vào những cuộc
tao ngộ rủi ro, vào bùa ma phép quỷ nữa. Nàng lồng lộn như bay, hưởng thụ
tất cả những ưu đãi. Một sự thật hiển nhiên mạnh hơn mọi sự sợ hãi và đảm
bảo với nàng rằng giờ vinh quang của nàng đã gặp.
Tuy nhiên, nàng vẫn đợi cho tiếng ồn ào bởi việc hai nhân vật quan trọng
kia đến lắng xuống một chút. Sau đó nàng mới từ từ bước xuống và tiến
thẳng về phía chân điện bằng đá cẩm thạch.
Flipô trong bộ chế phục gia nhân nàh duy Plexi - màu xanh và vàng nhạt -
đỡ đuôi áo dài của nàng.
- Đừng có mà lấy ống tay quệt mũi đấy nhé - nàng bảo anh ta
- Đừng quên rằng ta đang ở điện Vecxây.
- Vâng, thưa bà hầu tước - gã bụi đời của vương triều quái dị ngày xưa thở
dài, xuýt xoa thán phục khi đưa mắt nhòm bốn xung quanh.
***
Vecxây lúc đó còn chưa có được cái kỳ vĩ đồ sộ nhờ hai cánh trắng do
Măngsa thêm vào ở cuối triều đại Lui 14. Đó là một cung điện đặt ở nơi đắc
địa tren một mỏm đồi thanh nhã với kiến trúc màu hồng thắm và màu đỏ
chói, những ban công sắt cuốn, những ống khói cao quét vôi trắng. Những
chóp nhọn hình trang trí, rãnh các tấm lợp, và mái che ống khói thảy đều
dát vàng, óng ánh như những viên kim cương khảm trên một cái tráp quý.
Những tấm lợp đá đen mới có màu đen như nhung hay lấp lánh ánh bạc tùy
theo góc độ phản xạ ánh sáng của chúng. Những đường nét sắc cạnh của
mái nhà đâm thẳng lên bầu trời xanh lam.