TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 748

theo cái hiên trống này là hay nhất. Đến tận cùng, bà sẽ thấy phòng khách
của Đức Vua ở bên tay phải. Giờ này mọi người đã ở đấy cả rồi. Đến đó
khó gì mà chả gặp ông nhà.
Angiêlic nhóng mắt nhìn dãy ban công dài nơi nàng chỉ thấy có vài lính vận
vệ Thụy sĩ mà thôi.
- Sợ chết đi được, nàng nói. Bà đi cùng tôi có được không ạ?
- Ồ, phu nhân thân mến, tôi đâu dám. - Frăngxoa hoảng hốt lúng túng, đưa
mắt nhìn bộ váy tàng tàng của mình.
Bấy giờ Angiêlic mới nhận thấy sự tương phản trong y phục của hai người.
- Sao chị lại phải đến thỉnh cầu nhỉ? Chị vẫn còn khó khăn về tiền nong à?
- Hơn bao giờ hết, trời ạ! Thái hậu mất thành ra khoản phụ cấp của em bị
cắt luôn. Em đang chờ được khôi phục. Ngài Anbe hứa sẽ nói giúp em rồi.
- Hy vọng rằng chị sẽ được. Em rất lấy làm tiếc.
Phu nhân Xcarông cười ngọt xớt và vuốt má nàng.
- Đúng thế. Như vậy thì ra thương hại mất. Trông chị
hạnh phúc quá. Vả lại chị hạnh phúc là rất xứng đáng, chị yêu quý ạ. Em rất
vui thấy chị xinh đẹp như vậy. Hoàng thượng rất nhạy cảm trước sắc đẹp.
Em tin chắc là người sẽ mê chị đấy.
"Nhưng mình thì bắt đầu lo đấy". Angiêlic nghĩ thầm, tim nàng đập rộn lên
như trống chầu. Cảnh choáng ngợp của điện Vecxây thôi thúc nàng thi thố
hết mức cái táo tợn của mình. Mình điên thật rồi. Nhưng mà không lo!
Nàng không phải thứ người chỉ còn vài bước nữa đến đích mà lại bỏ cuộc...
Mỉm cười với phu nhân Xcarông, nàng lủi luôn ra ngoài hiên, bước rất
nhanh khiến Flipô phải chạy theo nàng. Khi nàng đi được nửa đường thì ở
đầu đằng kia hiện ra một tốp. Ngay từ đằng xa nàng đã nhận ra không một
chút lúng túng dáng dấp uy nghi của Nhà vua đi giữa đám quần thần.
Thân hình vươn cao nhờ đôi gót giày đỏ và bộ tóc giả lồng phồng. Lui 14
nổi bật lên bởi phong thái tuyệt vời của ngài. Đã thế không ai rành hơn ngài
về cách dùng những chiếc can dài, loại nào dùng để làm kiểu còn loại nào
thì dùng lúc già yếu. Ngài đã biến những chiếc can ấy trở thành công cụ
giúp ngài tự tin, để lấy dáng vẻ, thậm chí đối với riêng ngài, còn để mồi
chài nữa.