TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 749

Vậy là ngài đang tiến đến, người tì trên cây gậy mun bịt vàng, trao đổi vài
câu đùa
cợt với hai công nương đi bên là Henriét nước Anh và nữ quận công trẻ tuổi
Angiêng. Ngày hôm nay không có mặt La Valie trong cuộc đi dạo. Cô gái
tội nghiệp mỗi lúc một kém sắc. Trong những buổi sáng đẹp trời thế này,
Vecxây tưng bừng với đủ thứ hào nhoáng càng như muốn lấn át cái nghèo
nàn kiệt quệ của tiểu thư La Valie. Cô ta rút lui như thế là khôn ngoan, Nhà
vua lâu lâu còn hạ cố xuống chơi và hỏi thăm sức khỏe...
Buổi sáng đúng là rất đẹp và Vecxây rất lộng lẫy. Nhưng phải chăng nữ thần
mùa xuân đang đến gặp đấng chí tôn dưới lốt của một người đàn bà không
quen biết kia?... Ánh mặt trời tỏa hào quang quanh nàng và châu ngọc
buông xuống eo nàng như những giọt sương...
***

Angiêlic hiểu ngay rằng nếu bây giờ nàng quay lui thì người ta sẽ cười cho.
Vì vậy nàng cứ bước tới. Nhưng chậm rãi hơn, với một cảm giác bải hoải
và kinh sợ mà đôi khi ta thấy trong mơ. Trong làn sương mờ bao phủ xung
quanh, nàng không còn trông thấy ai khác ngoài Nhà vua. Nàng nhìn ngài
trân trối như bị nam châm hút. Giá nàng có định cụp mắt xuống, nàng cũng
không làm nổi. Lúc này nàng đã đến gần ngài như hồi nào trong gian phòng
nhập nhoạng ở điện Luvrơ khi nàng được giáp mặt ngài, thế rồi mọi vật tối
sầm lại ngoài cái kỷ niệm hãi hùng đó.
Nàng thậm chí không ý thức được cái cảnh tượng mình đang trình diễn, một
mình giữa dãy hiên tràn ngập nắng trong bộ áo xiêm mê hồn và sắc đẹp rực
rỡ nở rộ của nàng.
Lui 14 dừng lại, các quần thần đi sau cũng dừng lại theo. Nhận ra Angiêlic,
Lôdun cắn môi và lùi ra sau, bụng phấp phỏng chờ đợi. Sắp có một trò lạ
đây, tha hồ mà trố mắt ra.
Rất lịch lãm, Nhà vua nhấc chiếc mũ cắm lông chim đỏ như lửa của ình lên.
Ngài rất dễ cảm trước nhan sắc đàn và và liều lĩnh âm thầm trong đôi mắt
ngọc lam đang đăm đắm chĩa vào ngài thế này không hề làm ngài phật ý mà