TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 751

- Thần thiếp sẽ cố thu xếp với phu quân, tâu bệ
hạ. - Angiêlic đáp, lúc đó nàng đã kịp lại hồn.
Nhà vua cười.
- Phu nhân quả là một phụ nữ biết điều. Hơn nữa lại còn là xinh đẹp nhất.
Nhưng không phải một đôi bao giờ cũng là hai đâu nhé. Hầu tước, ta tha
thứ cho ông vì con mắt tinh đời của ông đó.. và còn đôi mắt yêu kiều của
nàng nữa. Màu mắt xanh lục... một màu thật hiếm, không phải ta thường
xuyên có may mắn được chiêm ngưỡng đâu. Đàn bà mắt màu xanh lục là...
- ngài ngửng mặt, nghĩ ngợi một lúc trong khi vẫn dò xét rất chăm chú
gương mặt Angiêlic. Sau đó nụ cười của ngài biến mất, rồi Hoàng thượng
giật bắn cả người như bị sét đánh. Trước con mắt của bá quan, Lui 14 tái
mặt, thoạt đầu là sửng sốt rồi sau đó là sự sợ hãi. Thái độ lạ đó không giấu
được ai bởi vì nước da Hoàng thượng vốn hồng hào, quan ngự y phải trích
huyết cho ngài luôn. Nhưng lúc này, chỉ chưa đến vài giây mặt ngài đã
trắng bệch như cổ áo của ngài mặc dù không một thớ thịt nào động đậy.
Angiêlic ngơ ngẩn xuất thần lại giương mắt nhìn ngài một cách khiêu
khích, - tuy nàng không muốn thế - như một đứa trẻ lầm lỗi đôi khi nhìn
người lớn chờ bị phạt.
- Bà có phải là người miền Nam, thưa bà? - Nhà Vua hỏi độp. - Ở Tuludơ?
- Tâu bệ hạ, không ạ, tiện nội của hạ thần người Poatu - Philip nói ngay -
Phụ thân
nàng là Nam tước Xăngxê đờ Môngtơlu có thái ấp ở cạnh Niôn đấy ạ.
- Ồ, tâu bệ hạ, người Poatu cứ tưởng một mệnh phụ miền Nam. - Áctênai
đờ Môngtêxpăng thốt lên, bật cười lảnh lót. Bệ hạ rõ thật là...
Nàng Áctênai xinh đẹp cảm thấy đủ chắc chắn trong địa vị được yêu chiều
rồi nên mới dám nói ra câu đùa táo tợn đó. Nhờ vậy mà không khí đỡ căng
thẳng đi. Nhà vua lấy lại thần sắc. Vốn quen tự chủ, ngài vui vẻ đưa mắt
sang Áctênai.
- Các mệnh phụ ở Poatu quả là hết sức quyến rũ. - ngài thở dài. - Nhưng cẩn
thận đấy, thưa bà, kẻo rồi ngài đờ Môngtêxpăng lại ví mình với cả đám dân
Gacônhơ ở Vecxây đấy. Không khéo họ lại hỏi thăm những người quấy
nhiễu cánh đàn bà của mình mất.