- Sao lại quấy nhiều, tâu bệ hạ? Nếu quấy nhiễu thì chẳng qua cũng vô ý
thôi. Tiện thiếp chỉ muốn nói rằng tuy phụ nữ cả hai nơi đều rất quyến rũ
nhưng họ không thích bị nhầm lẫn với nhau. Xin Hoàng thượng thứ lỗi cho
câu nói ngu dại của tiện thiếp.
Nụ cười trong đôi mắt to màu da trời của Actênai toát lên một vẻ ăn năn
chứ không còn gì khác, nhưng là một vẻ ăn năn khó cưỡng.
- Tiện thiếp đã quen biết phu nhân duy Plexi nhiều năm nay, - phu nhân đờ
Môngtêxpăng nói tiếp. - Chúng thần được nuôi dạy cùng nhau. Gia đình
phu nhân đây có họ với gia đình tiện thiếp...
Angiêlic thầm hứa sẽ không bao giờ quên ơn phu nhân đờ Môngtêxpăng.
Dù nàng Actênai xinh đẹp hành động với dụng ý gì đi nữa thì cô ta cũng đã
cứu bạn mình rất đúng lúc.
Nhà vua lại nghiêng mình trước Angiêlic duy Plexi với một nụ cười nhẹ
nhõm.
- Hay quá! ... Vecxây rất hân hạnh được đón bà, thưa bà. Xin bà cứ tự
nhiên...
Đoạn ngài hạ giọng, thêm:
- Trẫm rất sung sướng được gặp lại khanh...
Bấy giờ Angiêlic mới hiểu rằng ngài đã nhận ra nàng, nhưng ngài đã chấp
nhận nàng và muốn quên chuyện cũ đi.
Lần cuối cùng ngọn lửa giàn thiêu dường như sắp bùng lên giữa hai người.
Cúi đầu chào thật thấp, thiếu phụ cảm thấy nước mắt rưng rưng chực trào
ra.
May sao Nhà vua đã lại đi tiếp. Nàng có thể đứng lên, len lén quệt mắt và
hơi ngần ngại nhìn sang Philip:
- Biết cám ơn anh thế nào bây giờ, Philip?...
- Cảm ơn tôi! - hắn nghiến răng trong hơi thở, quai hàm giật lên hung hãn, -
Chà, tao chỉ cứu tên tuổi tao khỏi bị bêu riếu và lăng mạ mà thôi!... Mày là
vợ tao, đẹp mặt nhá! Tôi xin cô từ nay hãy nhớ cho kỹ điều đó. Đến Vecxây
gới kiểu cách như thế này! Chẳng ai mời cả! Chẳng ai thích cả!... Lại còn
trố mắt nhìn Đức Vua, nghênh nghênh ngang ngang!... Không có gì đập vỡ
cái mặt mo của cô được! Để đêm khác tôi giết tươi cô cho mà xem.