- Kìa, Philip, một ngày đẹp trời thế này
sao anh cứ thích phá ngang thế?
***
Nối đuôi các triều thần, họ vào vườn. Vòm trời xanh ngời ngợi với những
vòi phu óng ánh nhảy nhót. Nắng long lanh soi trên mặt nước phẳng lì của
những hồ nước mênh mông ở hiên ngoài làm Angiêlic bàng hoàng ngây
ngất.
Nàng tưởng mình đang dạo bước giữa vườn địa đàng nơi mọi vật đều sáng
sủa và ngay ngắn như trong chốn bồng lai.
Trên đỉnh cầu thang vươn lên trên mặt hồ chót vót như một kim tự tháp
hình tròn, nàng có thể thấy những khoảng cây cối bao quanh bởi những dãy
tượng hoa cương trắng tuyền. Các bồn hoa trải những tấm thảm lốm đốm
sắc màu khắp vườn, mãi đến tận chân trời.
Nắm hai bàn tay ở trước môi như một đứa trẻ đang cực kỳ vui thích,
Angiêlic đứng im không động đậy, bị xâm chiếm bởi một nỗi hân hoan mà
trong đó niềm phân khích của những giấc mơ hòa làm một với lòng thán
phục nhiệt thành.
Một làn gió nhẹ lay những chiếc lông trắng trên mái tóc xõa xuống mắt
nàng.
Dưới chân cầu thang, xe ngựa của Nhà vua vừa dừng lại. Nhưng đúng lúc
ngài đã giậm chân lên xe, bỗng nhiên nàng quay lại và leo lên cầu thang.
Rồi bất ngờ, Angiêlic thấy Nhà vua đứng bên cạnh nàng. Chỉ một mình
ngài đứng bên nàng và, với
một cử chỉ khó nhận thấy, ngài ra hiệu cho đám tùy tùng đứng ở phía xa.
- Bà đang thưởng ngoạn Vecxây thưa bà? - ngài hỏi.
Angiêlic nhún chân và trả lời cực kỳ duyên dáng.
- Tâu bệ hạ, cám ơn bệ hạ đã thi ân cho thần thiếp, một chỗ ngắm cảnh rất
đẹp. Lịch sử sẽ phải mang ơn bệ hạ lắm lắm.
Lui 14 đứng im một lúc.
- Nàng thấy hạnh phúc chứ? - cuối cùng ngài hỏi.
Angiêlic nhìn đi chỗ khác, và dưới nắng và giữa làn gió nhẹ, tự dưng nàng
thấy trẻ hẳn ra, giống như một thiếu nữ chưa hề biết đến đau khổ và bất