chăm chú nhìn con gái. Sau đó ông thở dài:
- Vậy là con sẽ trở về hả Angiêlic? - ông hỏi.
Ông đặt tay lên vai nàng và nhắc đi nhắc lại, mắt đẫm nước.
- Angiêlic, Angiêlic, con gái của bố!
Xúc động tận đáy lòng, nàng đáp:
- Con phải về bố ạ, rồi bố con mình còn qua lại thăm nhau nhiều. Bố biết
đấy, lễ cưới của con với Philip duy Plexi-Belie sẽ cử hành ở đây, bố sẽ đến
ban phép đấy.
- Nhưng bố tưởng đã cưới rồi chứ? - ông ngạc nhiên hỏi lại.
Angiêlic mím môi và không nói thêm gì nữa. Philip lừa dân làng, và thậm
chí cả nhà
mình rằng đám cưới đã cử hành ở Paris rồi để làm gì nhỉ?...
CHƯƠNG 81
Trên đường trở lại Plexi, nàng tự dưng thấy lo và tim nàng đập rộn lên khi
nhận ra chiếc xe ngựa của anh chàng hầu tước trong sân.
Bọn người hầu bảo nàng rằng ông chủ của họ về được hai giờ rồi. Nàng vội
vã vào lâu đài. Trong lúc đang lên thềm, nàng nghe thấy tiếng bọn trẻ hò
hét.
"Lại Phlôrimông hay Canto hờn giận gì đấy thôi, - nàng bực bội tự nhủ.
Không khí thôn quê làm chúng hư, không ai bảo được nữa".
Một điều quan trọng là đừng để bố dượng của chúng khó chịu với chúng.
Nàng hầm hầm chạy bổ vào buồng trẻ để lập lại trật tự. Nàng nhận ra tiếng
Canto. Nó đang ré lên với giọng khiếp đảm khó tả lẫn với tiếng chó sủa
hung tợn.
Angiêlic mở cửa và đứng sững như trời trồng.
Phlôrimông và Canto ôm chặt lấy nhau đang bị ba con chó săn sói to tướng
đen sì như chó ngao canh địa ngục dồn vào sát miệng lò sưởi lửa cháy đùng
đùng. Mấy con chó sủa điên cuồng kéo căng những sợi dây da mà hầu tước
duy Plexi đang nắm trong tay. Anh ta có vẻ rất khoái chí thấy bọn trẻ khiêp
vía. Dưới sàn đá, Angiêlic nhìn thấy xác con Pactô, một trong mấy con chó
của thằng bé con, nằm trong vũng máu. Chắc nó bị cắn chết khi