"Mình xồ xề ra quá rồi, đừng hòng còn bò ra đến tháp canh kia được", -
nàng hoang mang nghĩ thầm.
Xưa nay người ta hay trầm trồ khen thân hình thon thả của nàng, tối nay
Angiêlic mới cay đắng ý thức được cái dòng trôi không dứt của thời gian.
Chẳng những vì nàng không còn nhẹ nhàng như xưa mà còn vì nàng thiếu
hẳn cái nhanh nhẹn, không khéo lại gã gãy cổ như chơi. Cuối cùng nàng
chợt nảy ra ý gọi Giavốt lại.
- Giavốt này, em nhỏ nhắn gọn gàng và dẻo như cây sậy thế kia, em thử đi
ra gờ tường tháp canh kia xem nào. Cố đừng có ngã đấy nhé!
- Vâng, thưa bà. - Giavốt đáp. Cô ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để vừa lòng
bà chủ.
Thò đầu qua cửa sổ, Angiêlic lo lắng nhìn cô gái dò dẫm đi dọc gờ tường.
- Nhìn vào trong chòi xem nào. Có thấy gì trong ấy không?
- Con thấy có cái gì đen đen, một cái hộp, thưa bà. - Giavốt đáp liến thoắng.
Angiêlic nhắm mắt, gục đầu vào khung cửa sổ.
- Đúng rồi, lấy nó ra đưa về đây cẩn thận cho ta.
Một lát sau, Angiêlic đã cầm trong tay cái hộp của tu sĩ Exili. Lớp đất bụi
phủ bên ngoài đã vón cứng lại vì hơi ẩm. Nhưng nó làm bằng gỗ đàn hương
nên cả côn trùng lẫn mùi ẩm đều không làm gì nổi.
- Giờ thì em
về đi. - Angiêlic bảo Giavốt, giọng cứ lạc đi. - Nhưng đừng nói với ai cái
việc em vừa làm nhé. Nếu em biết giữ mình, ta sẽ cho em một cái mũ trùm
và một tấm áo dài mới.
- Ôi, thưa bà! Bà bảo con nói với ai cơ chứ? - Giavốt bảo. - Ở đây người ta
nói con có hiểu mô tê gì đâu ạ.
***
Angiêlic cọ sạch cái tráp. Nàng khá vất vả với cái chốt khóa lò xo rỉ. Rốt
cuộc, nắp tráp bật mở, lọ thuốc độc xanh lam nằm trên xếp giấy. Nàng trân
trối nhìn nó một lúc rồi đóng tráp lại. Biết giấu nó vào đâu từ lúc Philip đến
cho tứoi lúc trao nó vào tay anh ta để đổi lấy chiếc nhẫn cưới đây? Nàng bỏ
nó vào ngăn kéo bàn viết, nơi cách đây mười lăm năm nàng đã lén lấy nó
ra. "Ai mà ngờ được cơ chứ!". Nàng nói một mình.