Từ hôm đó, Angiêlíc bắt đầu chuẩn bị áo quần. Oóctăngxơ và Mađơlông
cũng sẽ đi. Hai anh em Raymông và
Gôngtơrăng có nhiệm vụ đi cùng các em đến tu viện Thánh mẫu Uyaxuyn,
sau đó sẽ đến học trường của các cha dòng Tên ở Poachiê, những nhà sư
phạm rất nổi tiếng.
Tuy nhiên mấy ngày trước hôm họ lên đường, có một sự kiện hầu như làm
chuyển hẳn số phận của Angiêlíc. Một buổi sáng tháng chín, ông Ắcmăng
Xăngxê từ lâu đài Plexi trở về nhà, vẻ rất xúc động.
- Angiêlíc! - ông vừa gọi vừa bước vào phòng ăn, nơi cả nhà đang chờ ông
về cùng ăn-Angi có đấy không con?
- Thưa bố có ạ.
Ông Nam tước nhìn con gái với cặp mắt xét nét. Trong mấy tháng vừa qua,
cô đã lớn thêm, hai bàn tay trắng muốt, làn tóc chải cẩn thận, ai nấy đều
đồng ý rằng Angi đã bắt đầu chín chắn hơn.
- Sẽ ổn cả thôi-ông nói khẽ.
Rồi ông quay lại nói với vợ:
- Bà tưởng tượng xem, cả nhà Plexi-ông Hầu tước, bà Hầu tước, các con
trai cùng cả đoàn tuỳ tùng, người ở và đàn chó, đã trở về lâu đài của họ. Họ
đang tiếp một vị khách tiếng tăm lừng lẫy là Hoàng thân Côngđê. Ngài
cùng toàn thể những người đi theo ngài. Tôi lạc vào giữa bọn họ đâm ra bối
rối quá chừng. May mà ông anh họ của chúng ta tỏ ra rất lịch thiệp. Ông ấy
gọi tôi, hỏi thăm bà, rồi ông ấy yêu cầu tôi... bà có biết điều gì không nào?
Yêu cầu cho con bé Angiêlíc đến nhà ông ấy, để giữ chân một tiểu thư tuỳ
tùng. Bà Hầu tước đã
buộc phải để lại ở Pari hầu hết các cô gái vẫn chải tóc, chơi đàn giải trí cho
bà, Hoàng thân Côngđê đến thăm khiến cho bà lúng túng. Bà nói là cần có
mấy cô gái trẻ duyên dáng giúp bà một tay.
- Thế tại sao không chọn con? - Oóctăngxơ bất bình nói to.
- Bởi vì bà ta cần người "duyên dáng"- bố cô trả lời dứt khoát.
- Nhưng Hầu tước khen con là rất ý nhị cơ mà.
- Nhưng bà Hầu tước cần có những khuôn mặt xinh đẹp quanh mình.