Plexi. Việc
xin được hoàn toàn miễn giảm đối với một phần tư đàn la và khai thác mỏ
chì, lẽ ra là khá dễ dàng đối với một quý tộc dòng dõi lâu đời như ông Nam
tước Riđuê Xăngxê Môngtơlu. Nhưng khốn nỗi, do ông sống xa triều đình
quá lâu, ông đã trở nên vụng về hệt như một nông dân giữa đám vương tôn
công tử. Đám người đầu tóc rắc phấn, sặc mùi nước hoa, ăn nói ỏn ẻn như
bầy chim vẹt này, làm ông ta ngỡ ngàng bối rối. Ông nhớ lại, thời vua Lui
13 trước đây, người ta giản dị, chân phương hơn nhiều. Chính nhà vua Lui
13 gai mắt trước bộ ngực quá hở hang của một giai nhân ở Poachiê, chẳng
ngượng ngùng gì đã nhổ toẹt vào cái ngực áo mở rộng trơ trẽn và khêu gợi
đó là gì. Cái ngày xưa quá xa xăm đó, ông Ắcmăng đã chứng kiến cử chỉ
giật gân của nhà vua. Hôm nay, ông nhớ lại kỉ niệm đó và thấy hơi luyến
tiếc, giữa lúc ông cùng con gái rẽ đãm đông áo quần lộng lẫy đi vào. Một
đoàn nhạc công ngồi trên một cái bục đang đàn sáo tưng bừng. Trong một
phòng rộng có những tấm gương to treo kín một bên tường. Angiêlíc thấy
nhiều các cô các cậu đang khiêu vũ. Cô tự hỏi chẳng biết người anh họ
Philíp của mình có ở trong đám này không.
Nam tước Xăngxê lúc đó đã đi tới căn phòng nằm sâu trong cùng. Ông vừa
cúi người chào, vừa nhấc cái mũ dạ cũ có cắm chiếc lông chim bé xíu. Angi
thấy khổ
tâm cho cả hai bố con. Cô nghĩ:
" Mình nghèo như thế này, thì thái đỗ thích hợp nhất là tỏ ra kiêu hãnh".
Đáng lẽ phải nhún chân thật thấp như bà cô Puynsêri đã tập cho cô ba lần,
cô đứng ngây người như tượng gỗ, mắt mở to nhìn thẳng. Các khuôn mặt
chung quanh, cô thấy hơi nhoà đi; nhưng chắc chắn rằng ai cũng cố nín
cười chế nhạo mình. Mấy giây lặng nặng nề, xen lẫn vài tiếng cười bị nén
lại, khi người hầu đọc tên vị khách mới vào:
- Ngài Nam tước Riđuê Xăngxê Môngtơlu.
Khuôn mặt bà Hầu tước Plexi đỏ ửng lên sau cái quạt cầm tay, đôi mắt long
lanh, bà cố giữ cho khỏi cười phá lên. Ông Hầu tước đã gỡ thế bí cho mọi
người bằng cách tiến lại gần khách vẻ niềm nở: