- Ông em họ thân mến của tôi-Hầu tước nói to-Chúng tôi hết sức vui thấy
ông đến được sớm, lại đưa cô con gái duyên dáng này đến với chúng tôi.
- Philíp, Philíp đâu? - Bà Hầu tước gọi-con trai tôi đâu rồi. Ngài Đờ Baxin
làm ơn tìm ông đại tá cho tôi.
Khi ông đại tá mười sáu tuổi này xuất hiện, bà nói:
- Philíp, đây là cô em họ Xăngxê của con. Hãy đưa em nó ra chỗ khiêu vũ
đi. Ra gặp những cô cậu trẻ, chắc em nó vui hơn ở trong này.
Angiêlíc nhanh nhẹn đứng lên. Cô hơi bực với chính mình, vì nghe tiếng
tim đập mạnh.
Chàng quý tộc trẻ tuổi nhìn mẹ, không giấu vẻ bực bội. Anh ta nghĩ thầm:
" sao mẹ bắt con đi với một cô nàng nhếch nhác thế này?"
Nhưng anh ta vẫn chìa tay ra trước Angiêlíc, và mím môi lại nói như thì
thầm:
- Đi nào cô em họ.
Cô đặt những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay mở rộng của
anh ta, không hay biết rằng mình có những ngón tay thật đẹp. Anh ta lặng lẽ
dắt cô đi vào hành lang, nơi đám các cô cậu cùng lứa tuổi với cô đang đùa
vui.
- Tránh ra, tránh ra cho tôi đi nào! - anh ta bỗng nói to-các bạn, tôi xin giới
thiệu với các bạn, đây là cô em họ tôi, nữ Nam tước-có-bộ- áo-u- sầu.
Cả bọn cười ồ lên, và tất cả đám con trai chạy xô lại.
- Cô có thể nhảy được không, thưa tiểu thư? - một chàng trai hỏi.
- Tôi có biết đôi chút.
- Thật ư? Thế cô nhảy những điệu gì?
- Điệu buarê, điệu rigôđông, điệu quay vòng....
- Ha ha! - chàng trai cười phá lên-Philíp này, cậu dẫn được của lạ nào đến
đây thế? Lại đây, các công tử. Ta hãy rút thăm nào. Xem ai được quyền
nhảy với cô gái nhà quê này. Nào những ai tình nguyện nhảy điệu buarê
đây?
Rất đột ngột Angiêlíc giật tay khỏi bàn tay của Philíp và bỏ chạy.
Cô chạy qua các phòng rộng chật ních những nhà quý tộc và những người
hầu để tìm bố, và cố gắng hết sức mình để khỏi nấc lên. Tất cả những cái đó