- Chà, thật không thể chịu được! - Oóctăngxơ kêu lên và nhảy tới định túm
lấy em gái.
Nhưng đã đón trước việc này, Angiêlíc nhanh nhẹn né mình tránh được.
Tim đập dồn dập, cô chạy lên thang gác về phòng mình.
Cô tắm gội thật kỹ và dành nhiều thời gian chải khô mái tóc xinh đẹp xoã
chấm vai, óng mượt như tơ. Cô Puynsêri mang cho cô tấm áo dài lịch sự
mới may để vào tu viện. Angiêlíc vui thích ngắm cái áo, mặc dù nó màu tro
hơi tối. Đây là thứ hàng mới sắm ở một cửa hàng len dạ lớn ở Nio. Áo có
khâu thêm một cái cổ trắng cho vui mắt hơn. Đây là tấm áo dài đầu tiên của
cô. Cô mặc áo với cảm giác thật thích thú. Bà cô chắp tay lại, vẻ xúc động:
- Cháu Angiêlíc bé bỏng của cô, người ta ngỡ cháu là một cô tiểu thư thật
sự rồi. Có lẽ, cô phải lật mớ tóc của cháu lên chăng?
Nhưng Angiêlíc lắc đầu_linh
tính phụ nữ mách bảo cô chớ làm giảm vẻ lộng lẫy của thứ trang sức duy
nhất mà cô đang có.
Cô trèo lên một con la xinh đẹp màu hồng đã được đóng yên cương sẵn, rồi
theo bố lên đường đi đến lâu đài Plexi.
Lâu đài này như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ li bì do một phép thần
chú vậy. Khi ông Nam tước và con gái trao những con la họ cưỡi cho ông
quản lý Môlin và bước vào theo lối đi chính, một khúc nhạc nổi lên để chào
đón. Những con chó săn thỏ chân dài và những con chó lùn lông mượt đang
nhảy rỡn trên các bãi cỏ xén đều. Những nhà quý tộc tóc quăn và các phu
nhân thướt tha trong những tấm áo dài óng ánh dạo bước giữa các bồn hoa.
Một vài người tròn xoe mắt nhìn ông Nam tước vận đồ đen và cô con gái
mặc áo nữ sinh tu viện.
- Trông buồn cười nhưng xinh đẹp-một phu nhân vừa nói vừa rỡn với chiếc
quạt.
Angiêlíc tự hỏi lời nhận xét ấy có nhằm vào mình không? Tại sao mình lại
buồn cười? Cô nhìn kỹ hơn những tấm áo dài lộng lẫy, nhiều màu có thêm
đăng ten, và bỗng cảm thấy cái áo dài xám của mình thật lạc lõng.
Nam tước Ắcmăng không có tâm trạng bối rối như con gái mình. Ông ta
đang nóng ruột chờ đợi cuộc gặp mặt mà ông định đề nghị với Hầu tước