TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 758

" Ta chết mất, nàng nghĩ thầm - Ta bị kẻ cướp bóp cổ!... Ôi, sao ngu xuẩn
thế này!... Philip!... Philip..."
Rồi mọi cái đều tắt ngấm.
Khi tỉnh lại, thiếu phụ
thấy một vật gì tuột khỏi những ngón tay mình rơi xuống sàn đá hoa với
những tiếng lách cách.
"Những hạt ngọc trai của ta!"
Thấy người tê dại, nàng gắng vươn mình nhìn từ trên mép ổ rơm nàng đang
nằm, và trông thấy chuỗi ngọc trai màu hồng rơi xuống đó. Chắc hẳn nàng
đã giữ chuỗi hạt bằng bàn tay nắm chặt của mình trong khi kẻ bắt cóc nàng
đem đến cái nơi nàng không quen biết này.
Angiêlic đưa mắt ngơ ngác nhìn quanh gian phòng. Nàng đang ở trong một
căn buồng nhỏ xíu tranh tối tranh sáng. Sương mù lúc tảng sáng lọt qua cái
cửa sổ nhỏ có chấn song, trong làn ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu
trong một hốc nhỏ trên tường. Đồ đạc chỉ vẻn vẹn một chiêc bàn thô kệch
với một chiếc ghế đẩu ba chân và một thứ giường tồi tàn làm bằng khung
gỗ, bên trong đặt một cái đệm.
"Ta ở đâu đây? Trong tay kẻ nào đây? Họ muốn gì ở ta?"
Họ không cướp đọat chuỗi ngọc trai của nàng. Dây thừng trói đã được cởi
ra, nhưng tấm chăn vẫn còn trùm lên áo lót mỏng ngủ đêm bằng lụa hồng
của nàng.
Bên ngoài, một hồi chuông lanh lảnh bắt đầu vang lên. Một hồi chuông
khác hòa theo. Angiêlic nhân ra trên tường có treo một cây thánh giá nhỏ
bằng gỗ đen kém theo
một cành hoàng dương nhỏ.
" Một tu viện! Ta đang ở trong một tu viện!... "
Chú ý lắng nghe, nàng nhận ra âm vang từ xa của môt dàn đại phong cầm
cùng những tiếng tụng thánh ca.
" Tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì đây? Ôi! Lạy Chúa, ta đau họng
quá!"
Nàng nằm yên không động đậy một lúc, tâm trí rối bời.