- Ông đã làm trò này cốt để ngăn cản tôi có mặt trong cuộc đi săn của Đức
vua!
- Bà thông minh đấy!
- Chẳng lẽ ông không biết rằng Hoàng thượng sẽ không khi nào tha thứ cho
tôi cái tội cao độ ấy, và ngài sẽ đuổi tôi về thôn quê?
- Đó chính là mục tiêu tôi muốn đạt tới.
- Ôi! Ông là một con người.. một ác quỷ!
- Thế ư? hãy biết rằng bà chẳng phải là người đàn bà đầu tiên đã
tặng tôi lời khen đáng yêu đó.
Philip cười to. Dường như cơn giận dữ của người vợ đã xua tan tính khí lầm
lì của anh ta.
- Thật ra, cũng chẳng đến nỗi ác quỷ lắm đâu-chàng nói tiếp - Tôi cho giam
bà trong tu viện cốt để cho bà có thể phục hồi sinh lực bằng những lời cầu
nguyện và những buổi hành xác. Cả Chúa cũng chẳng chê trách gì được.
- Thế tôi sẽ phải chịu cảnh ăn năn hối cải trong bao lâu?
- Để xem đã!... Còn phải xem. Ít nhất vài ngày.
- Philip, tôi... tôi nghĩ rằng tôi căm ghét ông.
Chàng càng cười to hơn, hở rộng môi để lộ hàm răng trắng rất đều tạo vẻ
nhăn nhở độc ác:
- Cô phản ứng tuyệt vời thật. Làm trái ý cô kể cũng đáng công.
- Làm trái ý tôi ư?... Ông gọi thế là làm trái ý đấy? Phá cửa đột nhập!... Bắt
cóc người! Vậy mà lúc đồ súc vật ấy tìm cách bóp cổ tôi, tôi lại gọi tên ông
để cầu cứu...
Philip ngừng cười và cau mày. Chàng lại gần, ngắm kỹ những vết tím bầm
hằn trên cổ nàng.
- Chà! thằng chết treo ấy đã làm quá tay. Nhưng tôi ngờ rằng cô đã chống
cự dữ dội, mà thằng đầy tớ này chỉ nhất nhất làm theo lệnh. Tôi đã truyền
lệnh cho nó phải làm làm vụ này một cách tuyệt mật, không để lũ người nhà
cô chú ý. Dù sao, lần sau tôi sẽ dặn hắn bớt thô bạo đi.
- Ra ông còn tính đến "lần sau" nữa đấy?
- Phải, chừng nào cô còn chưa chịu khuất phục.