Chừng nào cô còn ngẩng cao cái trán bướng bỉnh kia, còn trả lời hỗn xược
với tôi, còn tìm cách không tuân lời tôi. Tôi là trưởng quan phụ trách các
cuộc săn bắn của Đức vua. Tôi đã quen thuần dưỡng những con chó cái
hung dữ. Cuối cùng thì con nào cũng đến liếm bàn tay tôi.
- Tôi thà chết còn hơn - Angiêlic quyết liệt - Cùng lắm ông chỉ có thể giết
được tôi thôi.
- Không đâu. Tôi ưa bắt cô phục tùng kia
Philip đưa con mắt màu xanh thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng, buộc nàng
cuối cùng phải quay mặt đi, uất ức. Nàng vẫn thách thức.
- Ông có tham vọng lớn quá, theo tôi nghĩ, thưa ông. Tôi tò mò muốn biết:
Ông định làm gì để đạt được mục đích đó?
- Chà! Tôi thiếu gì cách! - Chàng bĩu môi nói - Giam cầm cô chẳng hạn.
Nên chăng, tôi sẽ kéo dài một chút thời cô lưu lại chỗ này? Hoặc là... Tôi
còn có thể cắt lương ăn của cô, ban cho cô khẩu phần chết đói, buộc cô phải
ăn xin tôi bánh mì...
- Ông nói chuyện dớ dẩn, bạn thân yêu ạ. Tài sản của tôi là thuộc về tôi.
- Chuyện đó có cách thu xếp đươc. Cô là vợ tôi. Một người chồng có đầy đủ
quyền hành. Tôi ngốc nghếch gì đâu mà không tìm được cách chuyển tài
sản của cô sang tên tôi kia chứ.
- Tôi sẽ bênh vực quyền lợi của mình.
- Ai buồn nghe lời cô? Cô đã khôn khéo, tôi công nhận, cầu xin được lòng
khoan dung của Đức vua. Nhưng tôi e rằng, sau sự khiếm khuyết của cô
hôm nay, cô chẳng còn có thể trông mong vào điều đó một lần nữa. Thôi,
tôi đi đây, để cho cô bình tâm suy nghĩ, vì tôi không được vắng mặt lúc cho
đàn chó săn của vua lên đường. Tôi cho rằng cô không còn điều gì muốn
nói với tôi nữa?
- Có chứ, muốn nói rằng tôi căm ghét ông không để đâu cho hết!
- Mới thế thì có gì đáng kể. Rồi đến lúc cô sẽ cầu xin Thần chết giải thóat
cho cô khỏi tay tôi.
- Như thế, ông sẽ được cái gì?
- Khoái lạc của sự trả thù. Cô đã làm nhục tôi đến hộc máu, thì rồi đến lượt
tôi sẽ thấy cô phải than khóc, kêu xin tha tội trở thành một cái giẻ rách, một