TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 762

con mụ khốn khổ gần như điên dại.
Angiêlic nhún vai:
- Viễn cảnh đẹp sao! Cứ đà ấy, tại sao không thêm vào cái phòng tra tấn, với
thanh sắt nung đỏ gan bàn chân, với những gông xiềng bẻ gẫy tay chân?
- Không... không đến nỗi thế. Lý do là tôi cũng có phần ưa thích thân hình
xinh đẹp của cô.
- Thật ư? Khó lòng tin được. Ông có thể hiện điều đó chút nào đâu?
Philip đã ra gần đến cửa, liền đổi hướng đi, hai mắt lim dim:
- Cô phàn nàn ư, cô em thân yêu? Ngạc nhiên này dễ chịu biết bao? Vậy ra
cô nhớ tôi ư? Cô thấy
rằng tôi chưa bầy tỏ đủ lòng thành kính tôn thờ sắc đẹp của mình đến nỗi
phải đòi hỏi sự cung phụng của người chồng?...
- Để mặc tôi, Philip! - Angiêlic lo ngại thốt lên khi thấy chàng tiến lại gần
mình.
Nàng cảm thấy mình lõa lồ và bị tước hết vũ khí trong tấm áo lót mỏng nhẹ
đang mặc.
- Tôi càng nhìn cô nhiều thì càng ít mong muốn bỏ mặc cô - Chàng ta đáp.
Chàng ôm lấy nàng, ép chặt nàng sát mình. Nàng run người, cổ họng nghẹn
ngào chỉ muốn òa lên trong cơn thần kinh choáng váng:
- Buông tôi ra. Trời! Tôi van anh, bỏ tôi ra.
- Tôi không thích thú gì hơn là nghe thấy cô van xin.
Chàng nhấc bổng người nàng lên nhẹ nhàng như một cọng rơm và buông
nàng rơi xuống cái đệm cỏ của một người tu sĩ.
- Philip anh có nhớ rằng đây là tu viện không?
- Thế thì đã sao nào? Được cưỡng bức một tu sĩ tôi càng thích thú mà.
- Anh là một tên bỉ ổi mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
- Vốn từ yêu đương của cô chẳng dịu dàng chút nào - Philip vừa nói vừa gỡ
dây lưng da - Thôi đừng điệu bộ nữa phu nhân ạ. Thật may mắn, cô đã nhắc
nhở là tôi có nghĩa vụ làm đối với cô, và tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ đó.
Angiêlic đành nhắm mắt. Nàng ngừng kháng cự, vì đã có kinh nghiệm, nếu
chống cự sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Thụ động và đầy lòng khinh bỉ,
nàng