những triệu chứng mà từ một tháng nay nàng đã muốn bỏ qua. Còn bây giờ,
nàng buột lòng thừa nhận sự thậ hiển nhiên. Cái đêm tân hôn khủng khiếp
nàng đã trải qua ở lâu đài Plexi-Belie, mà khi nhớ lại nàng không tránh khỏi
hổ thẹn, nay đã đưa lại kết quả. Nàng đã mang thai. Nàng đã có con với
Philip, với con
người căm ghét nàng và thề sẽ trả thù nàng, sẽ hành hạ cho nàng đến phát
điên.
Trong một lúc, Angiêlic thấy mình bất hạnh và có ý tưởng buông xuôi. Cơn
buồn ngủ kéo đến. Ngủ đi đã. Sau đó, nàng sẽ lấy lại lòng can đảm. Thế
nhưng, đây không phải là lúc đi ngủ được. Để sau này, thì sẽ quá muộn:
nàng sẽ khiến Đức vua giận dữ và sẽ bị vĩnh viễn trục xuất khỏi Vecxây, và
thâm chí khỏi cả Paris nữa. Nàng vùng đứng dậy chạy tới cánh cửa gỗ thô
kệch đập mạnh bằng hai nắm đấm đến sầy da, kêu la, gào thét!
- Mở cửa cho tôi! Cho tôi ra đây!
Ánh nắng mặt trời đã chiếu giọi khắp căn phòng hẹp. Giờ này chắc đòan xe
ngựa của Nhà vua đang tập hợp trong sân khánh tiết, còn các cỗ xe của
những khách mời từ Paris thì đang vượt qua cửa ô Xanh Onêrô. Chỉ một
mình Angiêlic sẽ thiếu mặt.
" Ta phải có mặt! ta phải có mặt! Nếu ta làm phật ý Đức vua thì thật là khốn
đốn cho ta. Duy chỉ có nhà vua mới buộc được Philip phải kiêng nể. Với bất
cứ giá nào ta cũng phải đến dự cuộc săn bắn này của Đức vua! Nhất định ta
phải tìm cách thoát khỏi nơi này ".
Mãi lâu sau mới nghe có tiếng guốc nặng nề gõ lên sàn hành lang. Angiêlic
đứng sững lại, khấp khởi hy vọng, rồi đến nằm trên đệm cỏ với dáng vẻ rất
hiền
lành. Một cái chìa khóa to xù quay trong ở và môt người đàn bà bước vào.
Không phải là một nữ tu sĩ mà là một người đầy tớ gái tau bưng một cái
khay.
- Chào người chị em - Angêlic nói se sẽ.
Chị ta quay ngoắt lại và tròn xoe đôi mắt khi thấy A ra mật hiêu nhận nhau
của đám trôm cắp ở Pari.