- Mẹ kiếp! - Ả ta nói khi đã bớt ngỡ ngàng - Đây không thể ngờ được. Họ
bảo tớ, đằng ấy là một nữ Hầu tước chính cống. Vậy ra, rõ khổ, đằng ấy
cũng bị bọn cớm tóm cổ chứ gì? Đen nhỉ? Chỉ vì bọn khốn kiếp ấy, làm sao
còn có thể hành nghề yên ổn được nữa.
Ả đến ngồi bên đệm cỏ, thắt lại khăn vuông len màu xám vắt chéo trên bộ
ngực đầy khiêu khích:
- Tớ phải giam chân ở cái xó này từ sáu tháng nay rồi. Còn đằng ấy, trước
đây kiếm ăn ở miền nào thế?
Angiêlic vung tay một cách mơ hồ:
- Khi nơi này, khi nơi khác.
- Thế ai đỡ đầu cho?
- Trôn gỗ.
- "Hành khất đại đế"! Bở ra trò nhỉ? Dân mới mà số đỏ thật. Vì đằng ấy là
dân mới, nhất định rồi. Trước đây tớ có gặp đằng ấy đâu. Tên đằng ấy là gì?
- Angien xinh đẹp
- Còn tớ tên là Chủ nhật. Họ đặt tên tớ như vậy vì tớ chuyên đi kiếm ăn
ngày chủ nhật, đắt khách hơn. Thế nhưng bọn chúng đã tìm đủ
mọi cách để bắt giam tớ. Cho nên bây giờ tớ phải ở đây để hát bài thánh ca.
Còn đằng ấy, làm sao mà bị tóm?
- Có một thằng cha muốn gạ gẫm tớ. Tớ cho nó vào tròng, bắt nó nhả tiền
ra... và không cho nó xơ múi gì. Tớ không ưa được hắn. Thế là hắn trả thù,
tống tớ vào nhà t kín để ép tớ chiều hắn.
- Sao mà lắm đứa ác độc thế! - Cô ả Chủ nhật ngước mắt lên trời thở dài.
Angiêlic nắm lấy cổ tay ả:
- Này! Đằng ấy phải kéo tớ ra khỏi đây. Tớ nảy ra một kế. Hãy cho tớ muợn
quần áo của đằng ấy và chỉ cho tớ lối đi ra về thôn quê.
Cô ả không chịu:
- Đâu mà ngon xơi thế? Làm thế quái nào đưa cậu ra được, ngay tớ đây này,
muốn chuồn mà cóc được.
- Hai cái khác nhau chứ. Đằng ấy thì các bà tu sĩ đều nhẵn mặt. Đằng ấy
chuồn sẽ bị phát hiện ngay. Còn tớ chưa có ai nhìn tận mặt, trừ Mẹ bề trên.