Tốt hơn hết là hãy về Pari, lấy lại các quần áo và nữ trang, thắng cỗ xe của
mình vào rồi phóng nước đại xuyên qua rừng để nhập vào đoàn đi săn của
Triều đình. Angiêlic bước nhanh, nhưng có cảm giác chẳng tiến lên được là
bao. Hai chân không của nàng giẫm phải những hòn đá nhọn. Nếu đi đôi
giày to xù vào thì tuột chân và vấp luôn. Bình sữa sóng sánh, đệm kê đầu
chỉ muốn tuột xuống. Cuối cùng, một chiếc xe ngựa tàng của người thợ bán
sành chảo đi về hướng Paris vượt lên chỗ nàng. Nàng vôi ra hiệu cho ông ta
rối rít:
- Chở giúp tôi được chứ ông bạn?
- Rất sẵn sàng, cô gái xinh đẹp ạ. Ban cho tôi một cái hôn, rồi tôi sẽ chở cô
đến nhà thờ Đức Bà.
- Đừng tính đến chuyện đó. Hôn thì tôi cần dành cho chồng chưa cưới của
mình. Nhưng tôi tặng bình sữa này cho các cháu bé.
- Đồng ý! Cũng sộp đấy. Vậy hãy lên xe đi, cô em đã đẹp người lại ngoan
nết.
Con ngựa đi nước kiệu khá nhanh. Lúc 10h sáng, xe đã đến Pari. Ông hàng
sành
chảo đưa nàng đi sâu vào bến sông Xen. Đến đó, Angiêlic phóng nhanh như
bay về biệt thự của mình. Người gác cổng suýt ngã ngửa khi nhân ra bà chủ
cải trang thành gái ngoại ô. Từ sáng sớm, đám đầy tớ đang rất thắc mắc hỏi
nhau về các điều bí mật xảy ra ở ngôi nhà này. Đầu tiên họ sợ hãi thấy tên
người hầu của ngài Plexi-Belie, một gã to lênh khênh hết sức hỗn xược kiêu
căng tới trưng thu toàn bộ đàn ngựa và các cỗ xe của biệt thự Bôtrây.
- Chúng cướp đi tất cả ngựa, tất cả xe của ta! - Angiêlic kinh ngạc lẩm bẩm.
Nhưng nàng phản ứng một cách can đảm:
- Mặc kệ! Ta sẽ cầu cứu một bà bạn để đi nhờ. Giavốt đâu, Têrơdờ đâu
nhanh tay lên! Ta phải tắm rửa đã. Chuẩn bị bộ áo chẽn đi săn cho ta. Rồi
đem lên cho ta một bữa ăn nhẹ với một chai rựơu nho ngon.
Tiếng chuông đống hồ trong trẻo báo 12h, khiến nàng giật mình.
" Có trời mới biết Philip sẽ bịa đặt ra chuyện quái quỷ gì để giải thích lý do
ta vắng mặt không đến chầu Hoàng thượng! Rằng ta phải uống thuốc và bây
giờ còn quằn quại và nôn mửa trên giường ngủ... hắn có gan làm thế lắm