chứ, quân súc sinh! Và bây giờ, thiếu xe, thiếu ngựa, liệu ta có đến kịp nơi
hẹn trước lúc mặt trời lặn không chứ? Gã Philip đáng nguyền rủa kia!"
CHƯƠNG 2
- Gã Philip đáng nguyền
rủa kia! - Angiêlic lại lẩm bẩm.
Bíu lấy cửa sổ xe, nàng lo ngại nhìn con đường đầy ổ gà mà cổ xe ì ạch lăn
bánh.
- Làm sao mà chúng ta đến nơi được! - Nàng vừa than phiền vừa quay sang
Phu nhân Lêônit Paragiông ngồi bên canh.
Bà phu nhân già kiểu cách này vui vẻ đáp.
- Nói gì mà vô lý thế hả cô bạn xinh đẹp. Đi mãi cũng phải tới chứ.
- Cái đó còn tùy thuộc ở chỗ xe cộ ra làm sao, và phải xem đi mất bao lâu
đã - Angiêlic sốt ruột đáp lại - Đáng ra ta đã phải có mặt ở nơi Đức vua đi
săn lúc sáu giờ sáng. Nếu ta đến đó vừa kịp để nghe nổi lên hồi kèn thu
quân thì đến phát điên, phát rồ lên mất. Thấy tôi vắng mặt, Đức vua sẽ
không bao giờ tha thứ cho tôi về tội bất kính này...
Angiêlic thở dài. Nàng đã sửa sọan hết sức tỉ mỉ cho cái ngày có tầm quan
trọng quyết định này. Nàng tự hứa không để mình bị gạt ra rìa một lần nữa.
Nàng sẽ được đặt chân lên chốn Triều đình. Và đã đặt chân lên thì phải đặt
thậ vững vàng kia. Lúc đó Philip sẽ uổng công vô ích nếu còn tìm cách hất
cẳng nàng. Mọi con mắt sẽ hướng cả vào Angiêlic, nhờ sắc đẹp, sự thanh
lịch và nét độc đáo của mình. Nàng sẽ áp đặt sự có mặt của mình, sẽ bám
chắc,
sẽ mọc rễ trong triều, cũng như tất cả các ông to bà lớn khác, những kẻ ăn
bám đầy tham vọng. Hãy gác hết mọi thói e dè, kín đáo ra một bên!
Bỗng cổ xe bị vấp, xô mạnh đám khách ngồi trên ghế. Cô hầu phòng Giavôt
bị hất mạnh ngã dụi, đè bẹp núm nơ vải kim tuyến Angiêlic dùng để gài ở
thắt lưng mình.
Cáu tiết Angiêlic tát con bé một cái. Nó vừa lồm cồm tìm cách ngồi vào chỗ
cũ vừa khóc thút thít. Tiện tay, nàng những muốn vả tiếp một cái thật mạnh