TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 770

Vài tên lính cuốc bộ vác gíao và súng, thản nhiên đi qua cỗ xe đổ. Người
cưỡi ngựa đi đầu, chắc là người chỉ huy, dừng lại trước hai Phu nhân và
đám đầy
tớ của họ:
- Chết chửa! Các bà xinh đẹp, thần Meckuya thường phù hộ khách đi
đường, mà nay lại bỏ mặc các vị ư?
- Khi người kỵ sĩ nhấc mũ chào thấy hiện ra một khuôn mặt tươi cười rám
nắng.
Nghe giọng nói thánh thót quen quen, Angiêlic mỉm cười duyên dáng và
vui vẻ đáp lại:
- Thưa Đức ông, ngài quê ở xứ Gaxcônhơ, chắc hẳn thế!
- Chẳng thể che giấu Phu nhân được chút gì, thưa nữ thần xinh đẹp giữa
chốn rừng xanh! Bọn tôi có thể giúp đỡ các vị được điều gì đây?
Ông ta hơi nghiêng người lại gần để nhìn kỹ nàng hơn, và Angiêlic có cảm
giác là ông ta giật mình. Đột nhiên nàng tin chắc rằng mình đã từng gặp
người này ở đâu đó. Nhưng ở đâu kia chứ?... Để sau này nàng sẽ nghĩ.
Đang để hết tâm trí vào chuyên trước mắt nàng vội nói:
- Thưa ngài, ngài có thể giúp chúng tôi một việc hết sức quan trọng. Bọn tôi
phải đến dự cuộc săn của Nhà vua, nhưng chẳng may bị nạn dọc đường.
Không có cách nào sửa nhanh được cỗ xe quá cũ này. Nhưng nếu vài vị
trong các ngài sẵn lòngcho bà bạn tôi và bản thân tôi với cô hầu phòng này
ngồi nhờ phía sau yên ngựa để đi đến ngã tư Bò, thì chúng tôi đội ơn các vị
biết chừng nào.
- Đến ngã tư Bò ư? Chính đòan chúng tôi cũng đi tới đó. Chà! Thuân tiện cả
thôi.
Mấy kỵ sĩ để ba người đàn bà ngồi lên sau yên ngựa, và chỉ mất không
quá mười lăm phút họ đã tới được nơi hẹn.
Dưới chân các quả đồi vùng Phôt Rôpô, khu rừng trống hiện ra, ngổn ngang
những cỗ xe và hàng đàn ngựa. Đám người đánh xe ngựa và những người
hầu đang chơi xúc xắc để chờ các ông chủ, bà chủ đi săn trở về.
Angiêlic trông thấy những phu giữ ngựa mình. Nàng nhảy từ yên ngựa
xuống đất và gọi to: