TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 769

vào bộ mặt xoa bự phấn trắng bệch của mụ Lêônit. Nàng thừa biết mụ đang
khoái chí trước thất bại của nàng. Tuy nhiên tiểu thư già không chỉ là hàng
xóm láng giềng, bà ta còn có phần nào là người bạn để trò chuyện tâm sự
của nàng nữa, và đó là người mà nàng cầu cứu để đi nhờ xe ngựa, sau khi bị
Philip cho một vố nên thân!
- Đường với đất! - Angiêlic rên rỉ.
- Bực mình nào có ích gì - Tiểu thư Paragiông nói trịnh trọng - Chỉ tổ làm
nhan sắc bạn kém tươi thôi. Con đường này nó vốn như thế đấy. Đáng trách
họa chăng chỉ có Nhà vua, vì Ngài lại nhè con đường xấu thế này để bắt
bọn ta lặn lội...
Câu nói của Phu nhân bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng "rắc" mạnh, tiếp đến
là sự rung chuyển không sao cưỡng lại nổi.
Cỗ xe nghiêng về một bên, rồi có
vật gì quét rào rào trên lớp đá trên đường, và cuối cùng một bánh xe văng
ra, khiến ba vị nữ hành khách bị xô đè lên nhau.
Angiêlic ngồi xuống một gốc cây, đầu óc ngổn ngang những ý nghĩ chua
chát, đến nỗi nàng không nhận thấy có một lớp người cưỡi ngựa đang tiến
lại gần.
- Có người đến kìa - Anh hầu Phlipô lẩm bẩm.
- Một lúc im lặng, chỉ nghe thấy tiếng chân ngựa bước chậm bì bõm tới gần.
Rồi có tiếng tiểu thư Paragiông thì thầm.
- Lạy Chúa, bọn cướp đến! Chúng ta nguy rồi!
CHƯƠNG 3

Angiêlic ngẩng đầu lên. Quả thật dưới bóng cây sáng mờ mờ trên con
đường trũng, đám người mới đến trông mặt mày không đáng tin cậy lắm.
Họ là những người đàn ông cao, gầy, nước da sạm nắng, con mắt lầm lì, ria
mép và chòm râu nhỏ đen nhánh. Họ mặc theo kiểu đồng phục màu xanh lơ
đã phai, có những đường thêu bạc màu hoặc bị đứt. Nhưng cả bọn đều
mang gươm. Đi đầu là hai gã đang giương cao những lá cờ vẽ và thêu rực
rỡ, mặc dù bị thủng lỗ chỗ, chắc hẳn là hậu quả những trân chiến đấu dữ
dội.