Cho dù có bà phước nào bắt gặp tớ ở hành lang, tớ có cách, nói gì họ cũng
phải tin.
- Đúng đấy - Ả kia công nhận - Đằng ấy bị khiêng tới đây trói gô như khúc
gỗ. Lúc đó đang còn đêm khuya. Đằng ấy bị đưa thẳng lên trên này.
- Đằng ấy xem! Tớ có nhiều hy vọng thoát được. Mau lên, cho tớ mượn cái
váy trong của đằng ấy.
- Từ từ nào, bà Hầu tước - Cô ả càu nhàu, mắt gườm gườm - " Mình
tớ vơ cả nắm, kẻ khác ngồi trơ", hình như đằng ấy muốn chơi kiểu đó chứ
gì? Thế còn tớ thì sẽ được cái cóc gì, cái con bé khốn khổ bị mọi người bỏ
rơi trong xó nhà tù này.
- Thế cái này? - Angiêlic vừa nói vừa nhẹ tay rút nhanh chuỗi hạt ngọc trai
hồng giấu dưới đệm cỏ.
Ả Chủ nhật xúyt xoa kinh ngạc lúc lâu, sau mới hổn hển thốt lên:
- Đồ giả chứ gì, cô ả?
- Không phải. Nâng lên xem thử. Thôi cầm lấy đi. Cái này là của đằng ấy
nếu đằng ấy giúp tớ một tay.
- Ả Chủ nhật chuyền chuỗi ngọc trai quý từ tay này sang tay khác.
- Thế nào, đằng ấy quyết định nhận chứ?
- Đồng ý. Nhưng tớ có một kế hay hơn kế của đằng ấy. Đợi tớ. Tớ sẽ quay
lại.
Cô ả giấu kỹ chuỗi ngọc trong váy rồi đi ra. Sự chờ đợi lâu như hàng thế kỷ.
Mãi sau mới thấy ả xuất hiện thở hổn hển, tay cắp nách gói quần áo, tay kia
xách một cái bình bằng đồng.
- Tại cái mụ phước chết tiệt ấy giữ lại nên tớ mới lâu thế! Thôi nhanh lên!
Vì giờ này bọn họ đã sắp vắt sữa bò xong rồi. Bây giờ bọn đàn bà đang đến
trại bò của tu viện để lấy sữa. Đằng ấy mặc bộ quần áo này của người chăn
bò và xách cái bình, cùng cái đệm kê đầu này, rồi sẽ xuống sân dưới
kia bằng cái thang của người nuôi chim bồ câu mà tớ sẽ chỉ cho, đằng ấy sẽ
trà trộn vào đám đàn bà ở đó và cùng họ đi ra ngoài cổng thật to. Phải coi
chừng để bình sữa đội trên đầu cho thât cân nhé.
Kế họach của cô ả Chủ nhật được thực hiện trót lọt.