Những tiếng buớc chân ngoài hành lang làm nàng ngồi dậy. Những bước
chân đàn ông:
kẻ bắt cóc nàng, có lẽ thế?
Người kia dừng lại trước cửa phòng. Chìa khóa quay lách cách trong ổ, rồi
có kẻ bước vào. Angiêlic kinh ngạc đờ người một lúc khi người đó đứng
sừng sững trước mặt nàng.
- Philip!
Nàng không sao tưởng tượng nổi chồng mình có thể xuất hiện ở đây. Chàng
Philip này, kẻ mà suốt hai tháng qua, từ lúc nàng đến Paris, đã không một
lần đến thăm nàng, dù có tính chất xã giao, không thèm nhớ ra là mình đã
có một người vợ.
- Philip! - Nàng nhắc lại - Ôi Philip, thật hạnh phúc! Anh đến cứu em ư?...
Nhưng một vẻ lạnh giá như băng và bất thường trên khuôn mặt nhà quý tộc
đã chặn đứng ngay cái đà nồng nhiệt súyt đẩy nàng lại gần chàng.
Philip đứng nguyên trước cửa, vững chãi trên đôi ủng da cao trắng, lộng lẫy
trong chiếc áo chẽn bằng da hươu màu tro chấm bạc.
- Bà thấy trong người thế nào?
Phu nhân? - Chàng hỏi - bà có khỏe không?
Làm như chàng ta gặp nàng trong phòng khách vậy.
- Em... Em không hiểu chuyên gì đã đến với em. Philip ạ - Angiêlic ấp úng,
hết sức hoang mang - Có kẻ đã tấn công em trong phòng ngủ... Họ đã bắt
cóc em đưa đến đây. Liệu anh có thể gải thích cho em hay tên khốn kiếp
nào đã phạm tôi ác đó không?
- Rất sẵn sàng. Đó là La Viôlet, tên hầu phòng số một của tôi.
- .... ?
- Nó theo lệnh của tôi - Philip nhã nhặn nói rõ thêm.
Angiêlic giật nẩy người đứng vọt dây. Sự thật đã rõ như ban ngày. Với độc
chiếc áo lót trên mình, chân không giẫm trên sàn đá hoa lạnh buốt, nàng
chạy lại bên cửa sổ, bám chặt hai tay vào các song sắt. Mặt trời đang lên
cao báo trước một ngày hè nắng đẹp, thuận lợi cho nhà vua cùng triều đình
đi săn nai trong rừng; nhưng phu nhân Plexi-Belie sẽ không dự được. Nàng
quay lại, tức điên người.