TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 773

Trưởng quan Xanôvơ cúi đầu vâng lệnh. Đức vua lại thúc ngựa đi lên, kéo
theo sau cả đòan triều thần ăn mặc lộng lẫy.
Khi đi qua chỗ Angiêlic, Vua dừng lại một lát. Con mắt nghiêm nghị và kín
đáo của Vua Lui nhìn thẳng vào Angiêlic, nhưng có vẻ như không trông
thấy nàng. Nàng không cúi đầu, thầm nghĩ rằng mình xưa nay vẫn thắng
được nỗi sợ hãi của bản thân vậy thì không lẽ gì biến sắc lúc này. Nàng nhìn
Đức Vua và mỉm cười tự nhiên. Hoàng thượng hơi giật mình như
bị ong đốt, đôi má hơi ửng đỏ.
- Kìa... phải chăng đó là Phu nhân PLexi-Belie? - Đức vua hỏi với vẻ kẻ cả.
Nhất định rồi, ta nhớ chứ, còn Phu nhân thì hình như ít nhớ đến ta - Cuối
cùng thì Phu nhân đã phục hồi sức khỏe rồi chứ?
- Tạ ơn Hoàng thượng, nhưng sức khỏe của hạ thần xưa nay vẫn rất tốt ạ.
- Thế thì vì sao Phu nhân đã ba lần khước từ lời mời của ta?
- Tâu Hoàng thượng, xin người tha tội cho hạ thần, những lời mời đó chưa
bao giờ được truyền đạt đến tai bầy tôi của Hoàng thượng cả.
- Bà khiến ta ngạc nhiên đấy. Ta đích thân báo trước cho ông Plexi biết rằng
ta muốn thấy bà tham dự các buổi lễ trong triều. Ta thật khó tin là ông ta lại
đãng trí tới mức quên mất điều đó.
- Tâu Hoàng thượng, ông chồng tôi có lẽ đã cho rằng vị trí của một thiếu
phụ trẻ là ở lại nhà mình để kim chỉ may vá, chứ không nên để mình bị lóa
mắt trước những cảnh tráng lệ huy hoàng của triều đình rồi sao nhãng nghĩa
vụ khô khan của bản thân.
Cùng một lúc, tất cả các chiếc mũ có cắm lông chim của đám quý tộc đều
rập theo động tác của Đức vua, quay về phía Philip đang đờ người trên lưng
con ngựa trắng, hiện thân của một cơn tức giận bất lực và âm thầm. Đức
vua đã đoán hiểu được một phần câu chuyện. Người tỏ ra rất ý nhị và có
nghệ thuật
phá bí cho những tình thế khó khăn. Người cất tiếng cười ha hả:
- Chà chà! Ngài Hầu tước sao có thể như vậy được! Chẳng lẽ ông ghen quá
mức, đến nỗi không bỏ qua thủ thuật nào, miễn là có thể ngăn cấm con mắt
người ngoài chiêm ngưỡng kho tàng duyên dáng mà ông là chủ nhân? Như
vậy thì quả là để cho tính keo kiệt đi quá xa mất rồi, hãy tin lời ta. Lần này