ta bỏ qua cho, nhưng ta buộc ông phải tươi nét mặt khi thấy phu nhân Plexi
được hoan nghênh. Còn về phần bà, thưa phu nhân, ta không muốn khen
ngợi bà đã bất chấp những quyết định của một đức lang quân quá ưa mệnh
lệnh. Nhưng ta ưa tinh thần độc lập của phu nhân. Vậy xin hãy không một
chút dè dặt, hòa mình vào những điều kỳ diệu của Triều đình, như lời bà
vừa nói. Ta đảm bảo với phu nhân rằng ông Plexi sẽ không trách cứ bà đâu.
Philip, giang rộng cánh tay cầm mũ, cúi đầu thật thấp, với dáng phục tùng
có phần cường điệu. Angiêlic chỉ còn nhìn thấy những nụ cười mỉm xung
quanh nàng nở trên những cái mặt nạ mà vài giây trước đó, chỉ bộc lộ sự
khao khát như muốn cào xé nàng ra thành trăm nghìn mảnh.
- Xin chúc mừng! - Phu nhân Môngtexpăng bảo nàng. - Bạn có cái tài tự đặt
mình vào những hoàn cảnh gay go cực độ, nhưng đồng thời lại có biệt tài
thoát ra được
một cách tuyệt diệu. Bạn hãy kể chuyện đi. Anh chàng Philip ấy hóa ra
khủng khiếp như vậy ư? Tiếc thật nhỉ? Con người đẹp đến thế!...
Ở bìa rừng, đội quân ăn mặc lôi thôi, mà viên chỉ huy chính là người đã
giúp đỡ Angiêlic và tiểu thư Paragiong đang đứng đợi. Khi đoàn người theo
hầu vua xuất hiện, hai người thổi sáo và đánh trống đứng ở hàng đầu toán
quân bắt đầu chơi một khúc quân hành. Đằng sau họ, hai người cầm cờ
bước theo, rồi đến người sĩ quan chỉ huy, theo sau là đám sĩ quan và quân
lính của đơn vị.
- Trời đất! - Một tiếng phụ nữ thốt lên. - Đám bù nhìn rách rưới kia là bọn
nào mà dám dẫn xác đến ra mắt Đức vua thế kia?
- Đó là đám quân nổi loạn ở vùng Lănggờđốc đấy. - Một nhà quý tộc trẻ
cười đáp.
Angiêlic đờ ra như bị sét đánh. Cái tên mà chính nàng đã cố tìm đến nát óc
từ lúc mới thấy hiện ra. Khuôn mặt có vết sẹo của nhà quý tộc Gatxcônhơ,
bỗng nảy ra ngay lập tức.
- Angđigiô!
Đó chính là Becna Angđigiô, nhà quý tộc ở Tuludơ, vị thực khách vui tính
của lâu đài Học vui, thường ưỡn cái bụng to thỏa mãn đi từ tốp người đang