khác, bởi vì ta phong cho ông cấp bậc đại tá, và trao cho ông chỉ huy bốn
đại đội long kỵ binh. Bây giờ ông theo ta đến cỗ xe của ta. Ông sẽ lên ngồi
trên đó, vì ta mời ông về điện Vecxây.
- Hoàng thượng ban cho tôi vinh dự lớn, - Angđigiô đáp với giọng run run,
- Nhưng tôi không không đủ điều kiện có mặt ở bên Người. Bộ đồng phục
của tôi...
- Nếu chỉ có thế thôi! Ta ưa một bộ quân phục sực nức mùi thuốc súng và
mùi chiến trận. Đồng phục của ông là vẻ vang. Tâ sẽ hoàn lại cho nguyên
vẹn bộ
quân phục đó. Ông sẽ mang cùng bộ áo chẽn xanh thẫm này với ve màu đỏ,
nhưng là áo thêu chỉ vàng thay cho chiếc áo thủng lỗ chỗ vì đạn. Ta đã ra
lệnh đón tiếp thân mật đội quân kia của ông và đãi họ một bữa thịnh soạn
tối nay.
Mỗi người trở về xe của mình để nhanh chóng lên đường. Trời bắt đầu tối.
Nhà vua nóng lòng trở về Vecxây. Những cây đèn ló và đuốc được thắp
sáng.
Tay nắm dây cương con Xêret, Angiêlic còn phân vân chưa biết nên làm gì.
Nàng vẫn còn xúc động do sự xuất hiện của Angđigiô và đám quân nổi loạn
xứ Lănggơđốc. Tiếng nói của Đức vua vang đến tai nàng rất êm ái, tuy trẻ
trung nhưng đôi khi pha lẫn vẻ hiền từ như giọng nói của người cha, tựa
như một thứ dầu thơm xoa dịu trái tim sợ hãi và bị thương tổn của nàng.
Một cỗ xe khi quành lại đã lướt nhẹ vào nàng.
- Bà chị đang làm gì đấy? - Phu nhân Môngtexpăng cất tiếng hỏi to, qua cửa
sổ xe. - Xe của chị đâu?
- Thú thật tôi chẳng có cỗ xe nào cả. Xe tôi đã bị sa xuống hố rồi.
- Lên đây với tôi vậy.
Đi một quãng nữa, hai người gọi tiểu thư Paragiông và cô hầu phòng Giavốt
lên xe, tất cả cùng trở về điện Vecxây.
CHƯƠNG 4
Chưa ai khiêu vũ bởi vì dàn nhạc Hoàng gia với mươi bốn cây đàn viôlông
từ Xanh-Giécmanh chưa tới.
Đám hầu tiệc bắt đầu lũ lượt kéo ra, bưng tới không biết bao