nhiêu là chậu bằng bạc đầy ắp bánh kẹo, nước thơm và hoa quả. Trên bốn
cái bàn lớn trải khăn thêu sặc sỡ, đã bày sẵn nhiều đĩa thức ăn thơm ngon.
Angiêlic thầm khen những bộ khăn trải bàn rất đẹp rảy nước hoa thơm
phức, và những chiếc khăn ăn được gập lai theo đủ các kiểu bay bướm. Mà
đây mới chỉ là một bữa ăn nhẹ "bình thường" của Đức vua!
Vua, một mình ngồi vào bàn ăn cùng với Hoàng hậu, Đức ông Hoàng đệ và
phu nhân của ông này.
Angiêlic chọn cho mình một con chim cút hầm và ít rau xà lách mà Hầu
tước La Valia xun xoe đưa đến cho nàng. Nàng còn uống một ly rượu nho.
Khi lòng tò mò và tính ưa ăn ngon đã được thỏa mãn, nàng nhớ đến tiểu thư
Paragiông phải ngồi đợi ở bên ngoài. Nhón trộm cho bà bạn già ít thức ăn
còn thừa lại ở bàn tiệc Hoàng gia, thật là điều hết sức nhỏ mon, tuy
Angiêlic đã làm rất gọn nhẹ. Giấu trong các nếp gấp của tấm áo dài một tấm
bánh mỳ có hạnh nhân và hai quả lê, nàng lách mình qua đám đông quan
khách. Ra khỏi cung điện, vừa đi được vài bước, anh hầu trẻ Flipô đã cất
tiếng goi nàng...
- Em có thấy tiểu thư Paragiông đâu không?
- Ở đằng kia ạ. - gã hầu chỉ tay về khoảng đất thấp tối mò mò có những cây
đèn ló qua lại.
Nàng bảo Flipô đưa
mình len lỏi qua đám xe và ngựa lộn xộn, đông nghịt đến chỗ gã đã trông
thấy tiểu thư Paragiông. Từ xa nàng đã trông thấy bà ta đứng cùng với một
người bạn cũng từ Paris đến - phu nhân Xcarông, người quả phụ trẻ tuổi rât
nghèo nhưng rất có tư cách. Bà này thường hay cầm đơn xin đến triều đinh,
hy vọng may ra có thể một ngày nào đó nhận được một việc làm hay một
chức vị nho nhỏ nào đó, cuối cùng có thể giúp mình thoát khỏi cảnh nghèo
khổ triền miên.
Hai người đàn bà đều đã bước lên một cỗ xe chật ních. Hành khách trên xe,
phần lớn là những người ở địa vị kém hèn, và cũng là những kẻ đi cầu xin
ân huệ. Giờ đây họ thất vọng trở về sau cả một ngày chầu chực ở điện
Vecxây. Đức Vua vừa cho người truyền lệnh xuống là hôm nay Người
không nhận các đơn thỉnh cầu, để lại hôm khác sau lễ Misa.