Đi vào trong phòng xép, Angiêlic mới tìm thấy nguyên nhân làm cô hầu
phòng của nàng bối rối, đó chính là La Viôlet, tên đầy tớ thứ nhất của chồng
nàng.
Nhìn thấy Angiêlic, gã kia há hốc miệng đứng đờ ra như có ma quỷ hiện
hình. Phải chăng đây chính là người đàn bà mà mới cách đây vài giờ gã đã
trói gô lại đem trao cho các bà phước trong tu viện?
- Phải, đúng ta đây mà, thằng đầy tớ chết tiệt kia! - Angiêlic thét, giận điên
người. - Cút ngay cho khuất mắt ta, quân khốn kiếp, chỉ một chút nữa là mi
đã bóp cổ chết bà vợ của ông chủ mi rồi.
- Bà... bà... Hầu tước! - Tên La Viôlet ấp úng - Đâu có phải lỗi tại cháu.
Chính ngài Hầu tước đã... đã...
- Cút ngay đi! Ta đã bảo mà.
Hơi run run đầu cúi gục, gã đầy tớ đi qua trước mặt nàng, ra phía cửa. Tới
cửa phòng, hắn vấp phải ông chủ hắn.
- Có chuyện gì thế?
Angiêlic biết đương đầu.
- Chào anh, Philip! - nàng nói.
Chàng đưa mắt nhìn nàng mà như chẳng thấy. Nhưng bỗng nhiên nàng thấy
gương mặt chàng nhăn nhúm lại, đôi mắt mở to trừng trừng vẻ kinh ngạc,
bối rối chuyển sang khiếp sợ rồi trở thành, gần như tuyệt vọng.
Quay đầu lại, tưởng chừng có quỷ dữ hiện hình sau lưng, nàng chỉ thấy cái
cánh cửa lung lay trên đó có tên của Hầu tước, ghi bằng chữ trắng.
- Đó, chính
cô đã gieo vạ cho tôi! - Philip bỗng bùng lên giận dữ, tay đấm thình thình
năm bảy lần vào cánh cửa. - Vì cô, tôi phải chịu mối nhục nhã này... Bị Đức
vua khinh ghét, bỏ quên, hắt hủi... bị thất sủng!...
- Nhưng... sao lại như thế? - Angiêlic đáp, tin chắc chàng đã phát điên.
- Vậy cô chẳng thấy chữ gì viết trên cánh cửa kia ư?
- Có chữ... tên anh mà.
- Phải, tên tôi! Đúng đấy - Philip cười gằn - Tên tôi. Và chỉ có độc thế mà
thôi.
- Nhưng anh còn muốn có thêm cái gì nữa chứ?