Nàng muốn bỏ chạy
đi thật nhanh. Lúc nàng bước xuống cầu thang rộng bằng cẩm thạch, hai
giọt lệ buồn tủi long lanh trên má nàng.
"Hắn là một thằng ngu ngốc, một tâm hồn nhỏ nhen dưới cái vỏ quý tộc
lớn... Một thằng ngốc! Một thằng ngốc.."
Nhưng lại là thằng ngốc nguy hiểm, mà chính nàng đã tự rèn lấy dây xích
để cột chặt mình vào với hắn: nàng đã ban cho hắn những quyền đáng sợ,
quyền của người chồng đối với người vợ. Ráo riết tìm cách trả thù, hắn sẽ
không một chút khoan dung nào đối với nàng. Nàng đoán được hắn sẽ theo
đuổi mục tiêu nộ dịch hóa, làm nhục nàng với sự dai dẳng thâm độc và sự
khoái trá quá quắt như thế nào. Nàng chỉ thấy có một kẽ hở duy nhất trong
tấm áo giáp che chắn cho hắn: tình cảm khác thường hắn dành cho Nhà vua,
đó chẳng phải là sợ hãi, cũng không phải là kính yêu, mà là một lòng trung
thành tuyệt đối, một sự tận tụy không gì lay chuyển nổi. Nàng cần phải
đánh trả ngay vào tình cảm này, tranh thủ Nhà vua đứng về phía mình, xin
được Đức vua ban cho mình một chức vụ thường xuyên ở tại triều đình, do
đó buộc Philip phải nể trọng, để dần dần đặt anh ta trước sự lựa chọn: hoặc
làm trái ý vua, hoặc là từ bỏ việc hành hạ
vợ. Thế còn hạnh phúc trong tất cả những chuyện này? Cái hạnh phúc mà
dù sao chăng nữa, nàng cũng đã từng rụt rè mơ tưởng một đêm nào, trong
cảnh tĩnh mịch của khu rừng Nion, giữa lúc trăng tròn vành vạnh lên cao
dần trên những ngọn tháp trắng của tòa lâu đài xinh xắn thời Phục hưng,
như để chào mừng đêm tân hôn đó... Thất bại chua cay quá! Ở bên cạnh
Philip, mọi cái đều đã thất bại rồi!
Nàng nghi ngờ vẻ duyên dáng và sắc đẹp của chính mình. Vì cảm thấy
mình không được yêu, người phụ nữ không còn cảm thấy mình đáng yêu
nữa. Liệu nàng có đủ sức tiếp tục trận đấu của mình đã lao vào chăng?
Nàng biết rõ những nhược điểm của chính mình, đó là tình yêu của nàng
đối với chàng ta, và vì nàng đã làm chàng ta đau khổ. Vì tham vọng ráo riết
của mình, do có quyết tâm dữ dội vựot qua thử thách, nàng đã ép buộc
Philip, dồn chàng ta vào chân tường, tung ra trước mặt chàng lời mặc cả:
hãy cưới nàng đi, nếu không muốn bản thân anh ta cùng bố anh ta phải chịu