TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 780

- Cái mà tôi vẫn thấy có trong suốt những năm tôi đi theo Đức Vua, ở khắp
những nơi mà Hoàng thượng dừng chân... cái mà hôm nay tôi đã bị tước đi
mất, chỉ vì sự ngốc nghếch, sự hỗn xược, sự... ngu xuẩn của cô. Chữ dành
cho... chữ dành cho.
- Chữ dành cho... ? Sao lại thế?
- Phải đề: "Dành cho ngài Hầu tước Plexi-Belie" kia! - Chàng nghiến răng
nói, mặt tái mét giận dữ và đau đớn. - Chữ "Dành cho" để chí khách đặc
biệt của Nhà vua, là chữ Người dùng để tỏ rõ lòng yêu mến, như là Người
đích thân chào đón khách ở ngay cửa phòng này.
- Thế, tôi đã có lỗi gì ở đấy kia chứ? - Đến lượt Angiêlic nổi giận hỏi to.
- Cô đã làm Vua phật ý vì sự chậm trễ trong những lần được Người mời,
vì đến không đúng lúc...
Angiêlic giận đến tắc thở.
- Anh dám trách tôi điều đó, thế mà chính anh đã... đã... Tất cả các cỗ xe, tất
cả những con ngựa của tôi đều bị lấy đi...
- Thôi đủ rồi... - Philip lạnh lùng nói.
Chàng ta vừa vung tay lên, người thiếu phụ thấy đầu mình muốn vỡ tung ra,
nảy đom đóm mắt. Nàng đưa tay xoa má nóng bỏng.
- Thôi nào! Thôi nào! Hầu tước chớ có cục súc - Công tước Gramông nói.
Angiêlic cảm thấy mình chưa bao giờ bị xúc phạm nặng nề như vậy. Bị tát!
Ngay trước mặt đám đầy tớ và các hàng triều thần, trong một chuyện cãi cọ
gia đình nhỏ nhen.
Trán đỏ bừng xấu hổ, nàng gọi Giavốt và Flipô, hai người hầu theo nàng ra
khỏi gian phòng, ngơ ngác mang áo khoác và đồ dùng của chủ.
- Đúng đấy - Philip nói với theo. - Hãy đi mà ngủ ở đâu cũng được, với bất
kỳ ai mà cô ưa.
- Hầu tước! Hầu tước! Chớ có thô bỉ! - Công tước Gramông lại cạn thiệp
một lần nữa.
- Thưa Đức ông, "kẻ bán than là chủ trong xó nhà của mình". - Chàng quý
tộc bẳn tính vừa đáp lại, vừa đẩy cửa đóng sập lại trước mũi cả đám đông.
Angiêlic rẽ vào một lối đi và bước xa dần những lời bình luận giả vờ
thương hại và những nụ cười mỉm mỉa mai của đám quan khách.