TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 782

đòn trừng phạt sấm sét của Nhà vua. Chàng đã đồng ý cưới nàng, nhưng
không tha thứ cho nàng. Do lỗi của Angiêlic, dòng suối ngọt mà cả hai
người lẽ ra có thể cùng cúi xuống nay đã bị ô nhiễm, và bàn tay mà
nàng muốn chìa ra cho chàng lại khiến chàng ghê tởm.
Angiêlic ngắm đôi bàn tay trắng nuột của mình đang mở ra trước mặt, vẻ
chán nản, buồn bã.
Căn phòng xép có một cửa sổ trổ trên mái nhà trông ra khu rừng. Một cái
giường có rèm che mà đám đầy tớ vừa kê xong chiếm hết gian phòng.
Chẳng còn chỗ mà xoay trở người nữa. May là, vì chật chội nên phòng này
ấm áp và ngọn lửa reo vui trong cái lò sưởi nhỏ.
- Chao ôi, - bà Môngtexpăng vừa rút đôi giày lấm bùn ra vừa nói, - phỉ phui
cái lão Pêghilanh tinh quái chết tiệt kia!
Bà ta còn tụt cả đôi tất dài bị ướt ra nữa, cuộn lại và mấy bà cùng đi liền
làm theo. Cả bốn Phu nhân ngồi bệt xuống sàn đá hoa, trên những nếp váy
rộng của mình, và chìa những bàn chân xinh xắn lại gần ngọn lửa.
Trong khi mấy bà kia chơi bài, Angiêlic vừa buồn bã nhấm nháp mẩu bánh
ngọt còn nóng nguyên, vừa nghĩ đến Philip. Làm thế nào để khuất phục, để
đánh bại được chàng ta, hay ít nhất cũng có thể thoát khỏi bàn tay trừng trị
đó, và không cho phép chàng ta phá hoại cuộc đời mà nàng đã phải dựng
xây gian khổ biết nhường nào!
Lửa trong lò sưởi cháy to hơn. Nàng gọi Giavốt lấy hộp hành trang, rút ra
cại quạt da che lửa nóng, tặng một cái cho bà Môngtexpăng.
Những tình cảm mà vị phu
nhân này gợi cho nàng không được đằm thắm lắm. Điều Angiêlic thèm
muốn ở bà ta, nếu không phải là kiểu sắc đẹp có phần tương tự với sắc đẹp
của chính nàng - cả hai người đều dòng dõi nhà nòi vùng Poatu - thì ít nhất
cũng là sự táo bạo rạng rỡ trong kiểu đi đứng và trong lời ăn tiếng nói. Bên
cạnh bà này, mặc dù có khiếu đối đáp mau lẹ, Angiêlic vẫn cảm thấy mình
thua kém và thường im lặng nhiều hơn. Vì nàng nhận thấy lời lẽ của bà phu
nhân Hầu tước trẻ tuổi ấy có sức làm xiêu lòng cả những Con người có tước
vị cao sang. Thứ hùng biện tự nhiên và duyên dáng đó là một tài năng gia
truyền được mệnh danh là ngôn ngữ nhà họ Mooctơna.