- Thôi, chị đừng buồn phiền làm gì. Chị nắm chặt được anh chàng Philip
của mình bằng những ràng buộc khác, chứ đâu phải bằng tình yêu chồng
vợ. Họ đồn rằng chị để mặc cho anh ta tha hồ bòn rút các két sắt nhà buôn
của mình mà lại.
- Thôi đi, bà chị, chớ quan tâm những chuyện đó. Nếu chị thông minh, lẽ ra
chị phải giúp để tôi có một chỗ đứng vững vàng ở triêu đình kia: thí dụ như
hãy mách bảo tôi biết có chức vụ nào đang khuyết, mà tôi có thể tìm cách
mua được cho mình không?
Bà Môngtexpăng giơ hai tay lên trời.
- Cô bạn nhỏ đáng thương, nghĩ chuyện gì lạ thế: một chức vụ còn khuyết
trong triều đình? Thật là đáy biển mò kim. Hàng nghìn người rập rình chầu
chực. Có mà tung vàng ra tậu cũng không được đâu.
- Thế chị chẳng đã xin được chức vụ tùy tùng của Hoàng hậu đó sao?
- Chính Đức vua đã chỉ định tôi vào chức đó. Nhiều lần, tôi đã làm cho
Người bật cười vui vẻ khi Người đến thăm tiểu thư La Valie. Và Hoàng
thượng cho rằng tôi có thể giúp cho Hoàng hậu giải trí. Vì Đức vua vốn
quan tâm săn sóc Hoàng hậu. Thử xem, chị có thể dựa vào ai để được giáoi
thiệu với Đức vua nào? Hoặc là chị phải làm đơn xin dâng lên Đức vua...
- Chuyện này có vẻ khó khăn, phiền
toái quá nhỉ?
- Trong khi chờ đợi, có lẽ tôi có thể giới thiệu chị với Hoàng hậu. Chị sẽ
trình bày nguyện vọng với Người. Biết đâu Hoàng hậu chẳng đế ý đến chị?
- Chị hãy làm thế đi. - Angiêlic hồ hởi nói - Và tôi xin hứa là sẽ tìm kiế
trong két sắt buôn bán của mình một khoản nào đủ làm nguôi giận ông thợ
chữa xe ngựa của chị.
Nữ Hầu tước Môngtexpăng mừng ra mặt:
- Được rồi nhé. Chị đáng yêu như một thiên thần...
CHƯƠNG 5
Tảng sáng, bà Môngtexpăng ngáp dài và vươn vai. Bà đã tiếp tục trò
chuyện nhát gừng với Angiêlic, vì phòng xép này quá chật chội khiến họ
khó lòng ngả lưng để nghỉ ngơi đôi chút.