- Tôi thấy có lẽ bây giờ tôi phải xuông tầng gác dưới kia. - bà ta nói -
Hoàng hậu sắp gọi đến những phu nhân tùy tùng. Bạn cũng xuống chứ?
- Giờ này chắc hẳn chưa thích hợp để tôi trình diện trước Hoàng hậu.
- Chưa đâu. Tôi muốn lưu lại tới lúc Hoàng hậu đi lễ Chúa trở về đã. Khi
đó, bạn sẽ đứng ở chỗ Ngài ngự đi qua. Nhưng tôi cần chỉ cho bạn biết
trước những chỗ tốt để bạn có thể trông thấy được Vua và Hoàng hậu và
nếu được, sẽ được các Ngài nhìn thấy mình. Hãy đi xuống với tôi.
Bên ngoài phòng xép không khí lạnh buốt và ẩm. Bà Môngtexpăng chia tay
với Angiêlic ở cửa phòng yến tiệc.
- Tôi đi nhé. Những triều thần có nhiệm vụ dự bủoi
Đức Vua rời khỏi long sàng cũng sắp tới rồi. Hoàng thượng thường dậy
sớm mà. Chốc nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Angiêlic đành đi quanh mấy gian phòng rộng còn vắng ngắt.
Nàng dừng lại trong một căn phòng có mười hai cột lớn. Trời đã sáng rõ.
Nàng đến dựa vào những cột chống bằng cẩm thạch và nhìn ra ngoài. Vườn
cây của lâu đài cũng đã thoát ra khỏi bóng đêm.
- Phu nhân mơ mộng điều gì vậy, thưa nữ Hầu tước?
Tiếng nói thì thào nổi lên mà không thấy người nói ở đâu. Angiêlic ngơ
ngác nhìn quanh.
- Nữ Hầu tước mơ mộng điều gì thế?
- Nhưng... ai nói đấy?
- Hơi lạnh đấy nhỉ? Nhưng bà đã có áo khoác, chứ còn tôi.
Angiêlic giật nẩy mình, nhìn về phía sau bức tượng cẩm thạch gần đó
nhưng không thấy gì. Nhưng nàng chú ý đến một đống áo quần sặc sỡ đủ
màu sắc, đặt dưới sàn, sát đế pho tượng. Nàng cúi xuống, đưa tay chạm vào
đó. Tức thì đống vải nhảy vọt lên như chú dê rừng, và xoay người lại. Một
chú lùn kỳ cục nhỏ xíu xuất hiện dưới mắt nàng, hất cái mũ chùm đầu đang
che lấp khuôn mặt hắn.
- Backaron! - Angiêlic kêu lên.
- Xin để hầu bà, thưa nữ Hầu tước của thiên thần.
Chú hề lùn của Hoàng hậu cúi rạp xuống chào kính cẩn. Hắn không cao hơn
một