em bé bảy tuổi là bao, thân hình to bè dị dạng ấy khiến người ta ít chú ý đến
khuôn mặt thông minh khá đẹp của hắn.
Đã rất lâu ngày, Angiêlic không gặp hắn. Nàng thấy hắn có tư thế của một
người quý tộc, và nói ý đó cho hắn biết:
- Có phải thế không nào? - Backaron hài lòng nói.
- Tôi rất vui mừng gặp lại anh, Backaron ạ. Trò chuyện một chút nào.
- Quang cảnh chỗ này, bà thấy thế nào? Vui mắt chứ nhỉ? Mà, nữ Hầu tước
của thiên thần, một phu nhân lớn như bà mà không từ bỏ tình bạn đối với
một gã hề của Hoàng hậu ư?
Angiêlic đứng bên cạnh hắn, mắt cũng đang quay ra các khu vườn. Nàng
đặt bàn tay lên vai anh hề thấp nhỏ.
- Những kỷ niệm gắn bó chúng ta với nhau có phải thuộc loại mà người ta
từ bỏ được đâu, hả Backaron?
- Thỉnh thoảng, - Backaron nói se sẽ - Đức Hoàng hậu tỏ ý lo lắng. Người
không thấy mặt tôi đâu cả. Vậy cái anh chàng hề được Người ưa chuộng
nhất ấy biến đi đâu rồi?... Anh ta về Paris, xin mạn phép Hoàng thượng ạ.
Anh ta đi chầu một Đức vua khác, mà thần dân của vị vua này thì chẳng
một ai sao nhãng phận sự đối với Ngài: đó là Hành khất đại đế Trôn Gỗ,
vua của dân du đãng. Thần dân của đại đế thì có mấy ai được như tôi: dám
quyên cúng vào ngân quỹ
của Ngài những túi tiền tròn căng to bằng quả dưa bở. Trôn Gỗ quáy mến
tôi lắm chứ.
- Tôi cũng vậy. Trôn Gỗ cũng quý tôi lắm chứ. - Angiêlic nói.
Ai có thể ngờ được rằng, có những cuộc dạo chơi bí mật thỉnh thoảng lại
đưa nữ Hầu tước xinh đẹp Plexi-Belie đeo mặt nạ, mặc bộ đồ vải thô đến
tận cuối vùng ngoại ô ở Xanh-Đờni? Và hàng tuần, đầy tớ của bà Hầu tước
vẫn đem đến đó những cái bình đựng các thứ rượu nho ngon, cùng với thịt
gà vịt, thịt lợn quay.
- Đừng sợ gì cả, nữ Hầu tước của các thiên thần ạ. - Backaron thì thào - Bọn
chúng tôi biết giữ bí mật chứ. Và chớ quên rằng có chúng tôi thì bà không
bao giờ đơn độc cả, và sẽ không gặp nguy hiểm... ngay cả ở trong cung điện