ca hát này đến người đang khiêu vũ nọ. Vậy mà chính con người này đã đột
nhiên phi nước đại qua khắp miền Lăngơđốc, dấy lên một trong những cuộc
nổi loạn địa phương dữ dội nhất thời đó!... Bảy năm đã trôi qua kể từ ngày
diễn ra vụ kết tội bất công bá tước Perắc, nguồn gốc nổ ra tất cả những cuộc
nổi dậy kia.
- Đám nổi loạn ở vùng Lănggờđốc. - Thiếu phụ kia nhắc lại, hơi ngơ ngác,
bênh cạnh Angiêlic. - Thế chẳng nguy hiểm sao cho bọn chúng lại gần Đức
vua?
- Không sao, bà yên tâm. - Nhà quý tộc nọ đáp lại. Đó không ai khác là ông
Luvoa trẻ tuổi, thượng thư bộ binh - Các ngài đó đến đây để hàng phục sau
sáu năm ròng rã cướp bóc, phá phách và đánh bại quân đội Hoàng gia.
Hoàng thượng của chúng ta đã hứa cho nhà quý tộc Angđigiô kia an toàn
tính mạng và khoan hồng đối với những tội lỗi đã qua. Đổi lại, ông ta sẽ
phải làm trung gian hòa giải đối với các xã trưởng ở những thị trấn quan
trọng nhất miền Nam. Ta có thể đánh cuộc rằng từ nay Hoàng thượng sẽ
không thấy có bầy tôi nào trung thành hơn bọn họ đâu.
Vua Lui 14 đã nhảy từ trên lưng ngựa xuống đất, và tất cả quần thần, nam
cũng như nữ chung quanh đều làm theo.
Angđigiô lúc đó đã tới gần chỉ cách vài mét, cũng làm theo. Với quần áo
bạc phếch, đôi ủng cũ sờn, ông ta là hình ảnh kẻ bại trận chỉ còn danh dự là
được nguyên vẹn. Ông ta vẫn giữ đôi mắt nhìn
thẳng và đầu ngẩng cao một cách hiên ngang.
Tới trước mặt vua, ông nhanh tay rút gươm khỏi vỏ. Có chút xao xuyến
trong đám quần thần. Một số người muốn can thiệp. Nhưng nhà quý tộc
vùng Tuludơ đã tì gươm xuống đất, bẻ gãy lưỡi gươm rất gọn và ném hai
khúc xuống dưới chân Lui 14. Rồi tiến thêm một bước nữa, ông quỳ gối
xuống hôn chân vua.
- Quá khứ là quá khứ, ngài Hầu tước thân mến. - nhà vua vừa nói vừa đặt
nhẹ bàn tay lên vai con người nổi loạn, một cử chỉ chẳng phải là không có
tình hữu nghị - Mỗi người đều có thể bị nhầm lẫn. Ta ưa những hành động
chân thật, Vậy thì, Hầu tước hãy đứng lên. Ta chỉ tiếc là ông đã bẻ mất lưỡi
gươm dũng cảm của mình rồi, ông khiến ta phải tặng ông một thanh gươm