TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 789

đình, vậy mà cô đã đến đó bất chấp ý muốn của tôi. Tôi ra lệnh cho cô hãy
đi khỏi đây và trở về Paris.
- Philip, anh vô lý quá. - Angiêlic đáp lại - Anh lại còn xử sự phi lý và vụng
về nữa kia. Và anh có quyền gì mà cứ hành hạ tôi mãi thế?
- Có quyền chứ, bởi vì cô đã giành lấy cho mình quyền hành hạ tôi trước
tiên.
- Anh trẻ con thế. Hãy để tôi yên.
- Với điều kiện là cô hãy ngay tức khắc rời khỏi Vecxây.
- Không được.
- Ngày mai cô sẽ không được đến cuộc săn đó.
- Tôi sẽ đi.
Thượng thư Luvoa không chứng kiến cuộc cãi cọ này vì ông đã rời xa để
nhập vào đoàn tùy tùng của Vua. Những quan khách ở chung quanh nhìn
đôi vợ chồng với vẻ ranh mãnh.
Angiêlic cắt đứt câu chuyện để tránh khỏi lố bịch.
- Thôi được, Philip! Tôi đi đây. Không bàn chuyện này nữa.
Nàng bỏ đi, bước theo hành lang và đến náu
mình trong một phòng khách lớn vắng người hơn.
- Giá mà ta có một chức vị chính thức ở Triều đình, thì ta sẽ chỉ tùy thuộc
vào Đức vua, chứ không còn phụ thuộc vào tính đồng bóng của gã kỳ quặc
này nữa. - Nàng nghĩ thầm.
Làm thế nào có thể xin được một chức vụ như vậy, mà lại nhanh chóng nữa
chứ?
Chính vì vậy, nàng đã đột nhiên nghĩ tới Luvoa trong khi đối đáp với chồng.
Trí tưởng tượng của nhà thương mại đã bắt đầu hoạt động. Nàng đã từng
nghe nói đến Luvoa, một vị quan to và nhà chính trị, đồng thời là người
được đặc ân trong việc vận tải bằng xe ngựa chở khách và chở hàng giữa
hai thành phố Liông và Grơnôblờ. Nàng không ngờ ông ta lại trẻ đến thế.
Nàng muốn đề nghị ông ta một cuộc trao đổi về kinh doanh để tìm cách
giành được sự ủng hộ của ông và của người cha ông ta là Lơ Teliê, Quốc vụ
khanh kiêm Chưởng ấn Hoàng gia tại Hội đồng tối cao.