Khi Luvoa quay lại, ông ta đến gần nàng và hơi nghiêng đầu chào, rồi thì
thào rằng ông rất tiếc còn có nhiệm vụ túc trực bên Đức vua trong một đợt
tiếp khách thứ hai, sau đó ông sẽ vui mừng được tiếp nàng một lúc, bởi vì
ông lại sẽ phải có mặt trong bữa ăn tiếp theo của Nhà vua.
Angiêlic đành phải kiên nhẫn ngồi
chờ.
Bỗng Angiêlic giật mình thấy một bàn tay đặt lên vai nàng: đứng trước mặt
nàng là một nhân vật mặc bộ quần áo sâm màu mà thoạt đầu nàng cố nhớ
lại nhưng vẫn chưa nghĩ ra được.
Một giọng nói khàn khàn, tràn đầy quyền uy và mệnh lệnh, vang lên bên tai
nàng:
- Hẳn thế rồi, thưa Phu nhân, tôi cần được trao đổi ngay với bà về một
chuyện cấp bách.
- Về chuyện gì, thưa ông? - Angiêlic bối rối hỏi.
Chợt nàng nhận ra đó chính là ngài Cônbe, vị Tổng thanh tra Tài chính mới,
thành viên Hội đồng tối cao.
Ông này đưa tay kiên quyết kéo phu nhân Plexi - Beli ra phía ngoài, đến
một góc xa của hành lang. Đồng thời ông ra hiệu cho một viên thư ký đi
theo, và rút ra một tờ giấy màu vàng cũ đựng trong một cái túi lớn bằng
nhung đen. Ông nói:
- Thưa bà, sau những công việc mà hai phía chúng ta đã có lần cùng giải
quyết chung, tôi đã được biết rằng bà thuộc hàng ngũ quý tộc nhưng cũng
dự vào việc kinh doanh. Cho nên tôi mong muốn được bà, với cương vị
thành viên nghiệp đoàn kinh doanh, cho tôi một lời khuyên.
Nàng mím môi, không vừa ý. Mãi đến bao giờ thì bọn người này mới thôi
không quấy rầy nàng bằng cách cứ lôi chuyện kinh doanh sôcôla của nàng
ra mà nói? Nhưng
đưa mắt nhìn Cônbe, nàng nhận thấy trán ông ta đẫm mồ hôi mặc dù trời
rét. Và thành kiến của nàng đối với ông ta liền tan biến. Nàng nói thật từ
tốn.
- Thưa ngài Thượng thư, chẳng hay tôi có thể giúp ích gì cho ngài?