con tàu được.
- Tuy nhiên, con tàu ấy vẫn đi sang châu Mỹ được mà chẳng va vấp gì kia
mà?
- Đi tuyến đường này không sợ chạm trán với những tàu cướp biển của đám
thổ
dân bắc Phi.
- Thế các tàu của những công ty buôn bán Hà Lan và Anh đi Ấn độ, tại sao
lại làm ăn phát tài ra trò?
- Những tàu đó đi biển thành từng đoàn. Đó thật sự là những hạm đội bao
gồm từ hai mươi đến ba mươi tài có trọng tải lớn, vẫn thường khởi hành từ
La Hay hoặc Livơpun.
Ông Cônbe nhìn nàng với vẻ thán phục.
- Quái quỷ thật, mình không ngờ... Trong mươi phút vừa qua, tôi đã học hỏi
được nhiều hơn khi phải thức trắng nhiều đêm để nghiên cứu những bản
báo cáo về kinh doanh thua lỗ của công ty này. Xin cảm ơn Phu nhân. Bà
làm ơn vui lòng chờ tôi ở phòng đợi kia khoảng một nửa giờ nữa được
không nào?
- Đợi nửa giờ có sau đâu, thưa ngài Thượng thư.
Angiêlic quay lại phòng đợi. Ở đây, Hầu tước La Valie báo cho nàng biết
rằng Luvoa đã tới hỏi nàng, vì không thấy nàng nên ông ta đã đi ăn trưa rồi.
Angiêlic cố nén một cử chỉ bực bội. Số nàng hẩm hiu quá. Nàng trông đợi
được nói chuyện với ông Thượng thư bộ binh trẻ tuổi này để cầu xin một
chức vụ trong triều đình. Thế mà bây giờ, vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với ông
Cônbe để trao đổi về việc buôn bán ở vùng biển xa kia, nàng đã bỏ lỡ cơ
hội. Thời gian cấp bách lắm rồi. Ai mà biết được Philip còn đang ủ mưu mô
gì trong óc nữa? Nàng cần phải bắt rễ được tại đây, kẻo quá muộn mất rồi...
Nàng đang
đi về phía lối ra, thì người thư ký của ông Cônbe lại gần nói:
- Xin Phu nhân Hầu tước vui lòng theo tôi. Thượng cấp đang chờ.
Căn phòng mà Angiêlic được đưa vào khá rộng lớn, trần nhà rất cao: ở hai
cửa sổ rủ xuống những tấm rèm che nắng bằng lụa xanh thẫm, thêu những
bông hoa huệ bằng kim tuyến và sợi bạc, với những ghế bành có lưng tựa