cao và ba ghế đẩu được xếp dọc tường đều bọc cùng một thứ lụa xanh như
rèm cửa.
Ông Cônbe đang đứng, lưng xoay lại phía nàng. Ở cuối phòng có một cái
bàn làm bằng một phiến đá cẩm thạch đen to, nặng, đặt trên bốn cái chân sư
tử bằng đồng đen mạ vàng.
Phía bên kia bàn là Đức vua đang ngồi.
Angiêlic há hốc miệng vì kinh ngạc.
- Đây là nhân viên thông báo tình hình cho tôi. - Viên thượng thư và quay
người lại vừa nói. - Xin mời bà hãy lại gần, và tâu trình với Hoàng thượng
kinh nghiệm của bà với tư cách là... người chủ trang bị cho tàu buôn trong
công ty Đông Ấn. Vì kinh nghiệm ấy làm sáng tỏ với cách đặc biệt những
khía cạnh của vấn đề đang được xem xét.
Vốn nhã nhặn với mọi người phụ nữ, dù ở địa vị bình thường nhất, Lui 14
đã đứng lên chào. Hốt hoảng, Angiêlic nhận thấy mình chưa kịp cúi người
chào
theo nghi lễ cung đình nên vội quỳ gối kính cẩn.
- Ông Cônbe. - Vua nói - Tôi không ngờ được rằng nhân viên thông tin mà
ông giới thiệu là người phát ngôn của những nhà hàng hải, lại xuât hiện với
khuôn mặt một phu nhân trong triều đình.
- Tâu Hoàng thượng, tuy nhiên phu nhân Plexi - Belie chính là một chủ cổ
phần rất quan trọng của công ty này. Bà đã trang bị một con tàu nhằm mục
đich buôn bán ở Ấn độ nhưng đã phải từ bỏ ý định này và chuyển sang
buôn bán với châu Mỹ. Bà sẽ trình bày những lý do khiến bà đã chuyển
hướng kinh doanh như vậy.
Angiêlic lúng túng chưa biết nên xử sự thế nào. Nhà vua kiên nhẫn chờ đợi.
Con mắt nâu của Người quan sát nàng với vẻ khôn ngoan, thận trọng đáng
ngạc nhiên ở một ông vua hai mươi bảy tuổi. Vua nói dịu dàng:
- Tại sao bà lại bối rối?
- Là một phu nhân trong triều là lại bận bịu chuyện đi biển, thần thiếp sợ
rằng...
- Đừng sợ rằng trình bày sự việc thẳng thắn thì sẽ làm chúng ta không vừa
lòng. Khi mà ông Cônbe đã cho rằng những thông tin của bà có thể giúp