người bạn quen biết lâu ngày.
Thương thư Cônbe rút lui. Angiêlic sắp làm theo thì vua giữ lại.
- Hãy lưu lại, thưa bà.
Vua đi vòng qua bàn, lại gần nàng, vẻ mặt thư giãn hòa nhã. Ông nói se sẽ,
hơi mơ màng:
- Bà có đến dự buổi đi săn ngày mai không?
- Tâu Hoàng thượng, thần thiêp có ý định chắc chắn như vậy.
- Ta sẽ nói chuyện với Hầu tước Plexi để ông ta giúp bà giữ vững được
thiện ý đó.
- Xin tạ ơn Hoàng thượng.
Angiêlic cúi chào, và ra đến gần cửa lại cúi chào một lần nữa.
Đức Vua lại nói thêm.
- Hình như bà có mấy đứa con trai? Chúng nó đã đến tuổi phục vụ được
chưa?
- Tâu bệ hạ, các cháu còn nhỏ quá: một cháu lên chín và một cháu lên bảy.
- Chúng trạc tuổi thái tử đấy. Thái tử sắp tới rời khỏi chế độ nuôi dạy của
các bà các cô, và sẽ được giao cho một viên gia sư dạy bảo. Ta cũng muốn
tìm cho thái tử những người bạn nhỏ để cùng chơi đùa cho được thoải mái,
linh lợi
hơn. Hãy cho các cháu đến yết kiến ta.
Trước những con mắt thèm muốn của đám triều thần xúm đông ở bên
ngoài, Angiêlic lại cúi mình chào tạ hơn một lần thứ ba.
CHƯƠNG 7
Sau khi cúi rạp mình chào nhiều lần và được hôn tay Hoàng hâu, Angiêlic
đứng lui ra một chút. Nàng nhớ lại cô công chúa Tây Ban Nha mà mình đã
trông thấy ngày nào, trong lễ kết hôn với vua Lui 14 ở Xanh Giăng đờ Luy.
Giờ đây Hoàng hậu ăn mặc theo kiểu Pháp, nhưng kiểu trang phục này
không hợp với dáng người thấp đậm của bà. Người ta ngạc nhiên trước vẻ
uy nghi tự nhiên của một Vương hậu có tầm vóc thấp và quá thiệt thòi về
nhan sắc như vậy. Tính cách bà, thật sự Tây Ban Nha với những cơn ghen
giận dữ và tình yêu say đăm dành cho Đức vua. Bà ưa thích những cuộc