khoan khoái gần như ngủ thiếp đi, và không ai nói một lời. Người đàn bà cử
động đầu tiên, giơ cánh tay trắng như tuyết, chị ta với tới cái bàn kê gần
giường lấy chai rượu nho để sẵn. Chị cười, khẽ thì thào:
- Ôi anh yêu quý, em mệt quá! Chúng mình phải nếm thứ rượu nho này.
Anh có uống một cốc không?
Người đàn ông ở phía trong ầm ừ câu gì, tỏ vẻ đồng ý.
Người phụ nữ, hình như đã lấy lại được sức, rót đầy hai cốc, rồi vừa đưa
một cốc cho nhân tình, vừa uống cạn cốc của mình một cách rất say sưa.
Bất giác Angiêlic nghĩ thầm: Thật khoan khoái biết bao, nếu được nằm
mình trần thoải mái trên cái giường kia, được nhấm nháp thứ rượu nho
ngon của miền Nam chan hòa ánh nắng.
"Thì ra đây là món "rượu hâm nóng" của ông hoàng bà chúa", cô thầm
nghĩ...
Angiêlic không nhận thấy mình đang ở một tư thế chẳng tiện lợi chút nào.
Bây giờ cô có thể nhìn rõ toàn thân người phụ nữ: cô thán phục bộ ngực
tròn trĩnh tuyệt mỹ với hai núm hồng thẫm, cái bụng mềm mại và đôi cẳng
dài khép lại của người đàn bà.
Có một cái khay hoa quả trên bàn. Người phụ nữ chọn một quả đào, cắn ăn
đầy khoái trá.
- Mẹ kiếp quân phá thối! - Người đàn ông bỗng thét lên, rồi nhảy
qua người cô nhân tình xuống chân giường.
Vì không nghe thấy tiếng gõ cửa, Angiêlic tưởng mình bị lộ, nên vội tụt lại
và nép người sau ngọn tháp nhỏ, sợ hết hồn.
Khi nhìn lại vào trong phòng, cô thấy người đàn ông đã khoác cái áo ngủ
màu nâu rộng thùng thình buộc lại bằng một thắt lưng bằng bạc. Đây là một
người hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt không đẹp như thân hình ông ta: mũi
dài; đôi mắt sáng nhưng tàn nhẫn làm cho ông ta có phần giống con chim
săn mồi.
- Ta đang tiếp bà Công tước Bôpho! - Ông ta quát về phía cửa.
Bỏ qua lời cảnh cáo, một người đầy tớ xuất hiện ở ngưỡng cửa.
- Xin đức ông tha tội cho. Một linh mục vừa tới cổng lâu đài, khẩn khoản
xin được vào yết kiến Ngài Côngđê, Hầu tước bảo đưa thẳng ông ta đến đây