Người thầy tu dòng Capuyxanh này lấy từ trong tay áo rộng ra một hộp gỗ
trạm trổ. Ông ta tự mở hộp bằng cách ấn ngón tay vào một điểm ở nắp gỗ
quý và nói:
- Thưa Đức ông, xin Ngài xem đây. Chỉ cần ta đưa móng tay gãi vào chỗ
gáy người đẹp đang nằm, tay nâng con chim bồ câu lên.
Nắp hộp đã mở bật ra: trên miếng lót bằng xa tanh, lóng lánh một cái lọ
thủy tinh đầy một chất nước màu ngọc bích. Hoàng thân Côngđê nhặt chiếc
lọ lên rất thận trọng, và giơ ra ánh sáng xem.
- Cường toan Rôma - Cha Exili nhẹ nhàng nói. - Đây là một chất tác động
chậm chạp nhưng chắc chắn. Tôi ưa chất này hơn thứ chất độc mạnh có thể
gây chết người chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Theo những chỉ dẫn tôi
lĩnh được của ngài Phukê, tôi nghĩ rằng: có lẽ chính Ngài, thưa Đức ông,
cũng như các bạn của Đức ông, không ai muốn gây ra những nghi ngờ đối
với những người tiếp cận với nhân vật ta đang nói đến. Nhân vật này sẽ cảm
thấy hơi mệt mỏi, sẽ chống đỡ được, có lẽ cả một tuần lề, rồi mới chết,
nhưng bề ngoài có vẻ chết tự nhiên vì viêm ruột, do ăn thịt thú rừng ôi hoặc
thức ăn không tươi. Ta có thể khôn ngoan bố trí sao cho nhân vật ấy ăn sò,
hến hoặc một thứ hải sản khác có thể gây hại vì độc tố. Đổ tội gây chết
người đột ngột cho
những thức ăn đó, việc ấy chỉ là một trò trẻ con.
- Tôi xin cám ơn cha về lời khuyên tuyệt hay đó.
Hoàng thân Côngđê vẫn chăm chú nhìn lọ nước màu xanh lá cây nhạt, trong
đôi mắt sáng lên ánh căm thù.
- Hãy cẩn thận, thưa Đức ông - Cha Exili nói tiếp - chất độc này phải được
xử lý cực kỳ thận trọng. Để pha chế thuốc này, tôi đã buộc phải dùng một
mặt nạ thủy tinh. Một giọt rớt xuống da có thể gây bệnh dẫn đến làm cụt
một chân hay một tay.
Hoàng thân đã đặt lại cái lọ trên miếng lót xa tanh.
- Thưa Đức ông, xin phép được nói thêm rằng thuốc nước này không có
mùi và gần như không có vị gì. Nó không làm biến chất thức ăn mà ta đem
trộn với nó.